#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa xe vừa đóng, chú Sơn - Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Trần Kỳ Sơn - đã quay lại nháy mắt vs cô.
"Mới ngồi 1 lát mà đã cua đc zai Sài Gòn rồi ta"
"Đâu có đâu chú"- cô giãy nảy - rảnh quá nên nói chuyện tào lao chút thôi ạ"
Vừa dứt thì đến lượt lão Hiếu
"Chộ ôi, nó mới ở Sài Gòn có vài tiếng mà đã biết 'tào lao' rồi kìa sếp"
"Hiếu nha, em đang rảnh tay lắm đó nha"
Vừa liếc xéo lão Hiếu cô vừa giả bộ vặn vẹo tay răng rắc. Lão ngay lập tức gào lên
"Sếp kìa, con nhỏ dám ăn hiếp em kìa sếp, huhu"
Chú Sơn cười phá lên rồi tiện tay 'tát yêu' 1 cái vào đầu thằng đệ ruột
"Chú đừng có cậy lớn bắt nạt bé đi. Để yên cho con bé nghỉ ngơi chút"
Cô cười khoái chí, vênh mặt tự đắc trước cái nhìn ấm ức của lão. Chà, những lúc yên bình như thế này.... thật tuyệt. Bao khó khăn vất vả suốt cả tháng qua dường như chỉ cần một chút thảnh thơi ngắn ngủi này là có thể quên đi tất cả.
"Tiếc quá lần này về gấp ko thì chú cũng cho con thăm thú Sài Gòn ít bữa"
Chú Sơn nói vs cô với giọng đầy tiếc nuối mà cũng như nói vs chính mình. Chắc cũng gần nửa năm rồi chú mới được về lại thành phố này, vậy mà lại phải ra ngay, còn chẳng ngủ được 1 đêm.
"Dạ, còn nhiều dịp mà chú. Thế chú gặp cô chưa ạ?"
"Chưa, giờ chú mới tranh thủ ghé qua nhà rồi chúng ta ra sân bay luôn"
Cô thấy rõ niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt người đàn ông tóc đã hoa râm.
"À, tý chú giới thiệu con vs cô nhà chú luôn. Cô hỏi con hoài à, khen con giỏi giống y như bố con vậy"
Không khí trong xe chợt chùng xuống 1 chút. Lão Hiếu tinh ý vội đỡ lời khi thấy sếp bối rối.
"Linh nhà ta lại chả giỏi Linh nhề, đệ ruột sếp Sơn cơ mà. Mà sếp gọi cho chị dâu chưa?"
"Khỏi cần chú nhắc, chị dâu chú còn chuẩn bị sẵn 1 chảo sườn chua ngọt cho chú rồi kìa"
Cô thấy hình như giọng chú vừa có chút tự hào mà lại có chút ghen tị khiến cô ko nín được cười.
Vừa ngẩng lên thì bắt gặp cái nháy mắt quen thuộc của lão Hiếu qua gương chiếu hậu.
"Sườn chị dâu, í lộn, món sườn chua ngọt của chị dâu là nhất nhất nhất"
Lúc này thì cô ko nhịn được nữa, ôm hẳn vào cái túi đàn bên cạnh mà cười chảy nước mắt.
Xe vừa dừng lại, một người phụ nữ chạy ào ra mở cửa xe rồi ôm chầm lấy chú Sơn.
"Ấy bà ơi từ từ, bẹp mất cái hộp tôi mua cho bà rồi"
Chú Sơn la oai oái nhưng đầy hạnh phúc. Cô vs lão Hiếu thì cứ nhấm nháy nhau cười. Thật phúc đức mấy đời mới  được nhìn thấy mặt này của sếp.
Còn chưa dứt cơn cười thì cô đã há hốc mồm nhìn cơ ngơi trước mắt. Dù chú có từng nói nhà chú mở phòng trà nhưng cô chưa khi nào nghĩ rằng chú là chủ của Đồng Dao, hẳn phòng trà Đồng Dao vô cùng nổi tiếng ấy.

Trên đường bị lùa vào phía trong, cô ko ngăn nổi mình ngoái đầu trầm trồ. Từng ngõ ngách cô đã được thấy rất nhiều qua các clip  fancam giờ hiện lên rõ mồn một. Đầu cô vô thức hiện lên những tiếng nói "À, ra là chỗ này. À, hóa ra là nó như thế này" mỗi khi mắt quét qua một góc nào đó.

Sau khi đã ngồi yên vị trên phòng khách, chú Sơn hắng giọng giới thiệu.

"Đây, đây là Linh, con gái chú Phong, là con bé tôi có kể vs bà rồi'' - chú nhìn vợ trong khi hướng tay về phía cô rồi lại nhìn cô với cánh tay đặt trên vai người phụ nữ bên cạnh - "Còn đây là cô Trang, vợ chú"

Cô cúi đầu chào lễ phép trước người phụ nữ vóc dáng thanh mảnh, ko có chút dấu hiệu nào của tuổi 50, hơi bất ngờ khi đột nhiên cô Trang nhìn cô chăm chú, mắt có chút long lanh đầy chân thành.

"Chèn ơi, con bé giống chú Phong quá"

Định nói gì thêm nhưng giọng cô Trang nghẹn lại khiến chú Sơn  vừa vỗ về cánh tay cô Trang vừa liếc nhìn cô đầy bối rối.

"Thôi mà bà, chuyện lâu lắm rồi. Bà xem, con bé lớn lên xinh đẹp giỏi giang thế này rồi, bà còn nhớ chuyện cũ làm gì"

Trong tình huống này, cô cũng ko biết nói gì, chỉ cúi đầu cười, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa đau xót lại vừa cảm động. Mặc dù bố cô đã hy sinh khá lâu rồi nhưng chắc cả đời cô ko thể quên. Việc trực tiếp chứng kiến cái chết của bố cùng kết quả điều tra ko hề rõ ràng khiến cô liên tục gặp ác mộng trong một thời gian dài và trở nên vô cùng nổi loạn. Ở ngoài thì gây rồi, về nhà thì trầm lặng, ko cười ko nói, thậm chí có lần cô còn đi cả vài ngày ko về. Mẹ cô, có lẽ đã hết kiên nhẫn trước con gái nên ngay khi vừa qua sinh nhật 16 tuổi của cô, mẹ quyết định tái giá.

Nghĩ lại, cô thấy mình vẫn thật may mắn khi bố có người anh em tốt là chú Sơn. Chú 1 tay lo liệu đám tang của bố cô. Chú thường xuyên ghé qua nhà cô mỗi khi có thể chỉ để hỏi thăm hay đưa một vài món quà nhỏ dù cô chẳng nói chuyện nhiều. Và khi cô ko muốn ở cùng người chồng mới của mẹ, chú ko ngần ngại để lại cho cô căn hộ tập thể được cơ quan cấp cho, còn bản thân thì chuyển ra ngoài ở trọ.

Không ít lần cô thắc mắc vì sao chú lại tốt vs cô như vậy thì chú chỉ cười hiền rồi nửa đùa nửa thật.

"Ngày nào ba Phong của con cũng năn nỉ nhờ vả nên chú đành vậy đó chứ thực lòng chú đâu có muốn quan tâm đến một con bé khó ưa như con đâu".

Lúc biết cô nộp hồ sơ theo nghề của bố, ánh mắt chú lấp lánh hy vọng và tự hào, cả một nỗi bất an mơ hồ. Chú đã nhìn thẳng vào mắt cô với nụ cười hiền.

"Ba Phong chắc chắn sẽ rất tự hào về con"

Cô ko nói, chỉ cúi đầu im lặng với môi mím chặt. "Phải, chắc chắn con sẽ làm bố tự hào và con cũng sẽ làm sáng tỏ cái chết của bố" - cô nghĩ thầm với lòng quyết tâm cao độ.

"Chị dâu ơi, sườn chị dâu đâu ạ?"

Có thể nói những lúc như thế này, sự vô tư đáng yêu đến mức vô duyên của lão Hiếu thực sự đã tỏ ra rất hiệu quả. Nhìn cái mặt lão ngây thơ tỉnh bơ ở cửa mà cô tụt hết cả cảm xúc, chỉ muốn táng cho phát vỡ mũi rồi cười vào cái bản mặt nhăn nhó của lão. Im im nãy giờ hóa ra là lão đi lùng sục món sườn của lão.

Cả 6 con mắt đều lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ ngơ ngác của tên con trai cao ngồng ở cửa rồi bất giác cùng phá ra cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro