#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi một lúc rồi anh vẫn ngồi lỳ ở công viên, cứ vừa xoa xoa cổ họng lại vừa tủm tỉm cười. Nhìn lại mình, đen thùi lùi từ đầu tới chân, áo đen, quần đen, giày đen, mũ vs kính cũng đen. Điểm nhấn duy nhất là cái khẩu trang y tế mang sắc xanh dịu mát. Chẳng trách cô ấy nghĩ mình là tên biến thái. Anh bật cười rồi bất giác giật mình.
"Điên rồi, điên thật rồi"
Hơn 20 năm sống trên đời, từ ngày là 1 thằng bé vô danh chuyên hát lót thành ca sĩ Hoài Lâm nổi tiếng như ngày hôm nay, chưa bao giờ anh có cảm giác này, cũng chưa bao giờ anh nghĩ có đủ dũng khí để chủ động làm quen vs 1 người con gái. Ai biết anh đều nhận xét anh trầm tính, ít nói, khá nhát vs người lạ. Có lúc người ta còn bảo anh tự kỷ, làm nghệ sĩ mà ko khôn khéo hay hoạt ngôn. Lại có dạo hàng loạt scandal rơi xuống, nói anh dựa hơi người bố nuôi nổi tiếng, nói anh cậy ông sư phụ lắm tiền chứ thật ra chẳng có thực lực,...
Họ nói nhiều lắm, báo chí cũng ầm ĩ cả lên. Anh thì ko quan tâm lắm, cứ sống thật vs bản thân thôi. Tính anh nó vậy, lại thích và theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình nhẹ nhàng nên nó ăn vào máu rồi. Tuy thi thoảng có đá chéo sân sang nhạc trẻ cho đúng bản chất nhưng cũng chỉ chuyện trị những bài dạng balah, pop - rock nhẹ nhàng. Người ta có đặt điều thì anh cũng chỉ im lặng cho qua, ko phản ứng, ko giải thích, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Với người làm nghệ thuật như anh, việc rung động một chút trước ai đó là điều khá thường gặp. Nó khiến anh có thêm cảm xúc trong những sản phẩm của mình. Tuy nhiên, việc rung động tuyệt đối chỉ dừng lại ở đó, vs những xúc cảm chỉ mình anh biết. 

Tuy nhiên, gần đây anh có thấy cảm xúc của mình nó ko còn mạnh mẽ như trước. Ngày nào cũng như ngày nào, cũng di chuyển chóng mặt và quay cuồng chạy show. Cái giá của sự nổi tiếng và tiền bạc chính là anh ko có thời gian dành cho gia đình và cho chính mình. Anh thấy bản thân cứ trôi đi một cách không kiểm soát. Các bài hát cất lên như một thói quen, ko còn những da diết, trăn trở.

Sự thay đổi của anh, anh nghĩ có lẽ khán giả cũng thấy được. Nhưng khán giả vẫn bên anh, vẫn đồng hành cùng anh bởi ko ít lần anh nhận được những tin nhắn động viên, hỏi han quan tâm. Chính vì họ, anh quyết định tạm dừng hoạt động một thời gian. 

Dù nhiều năm đi hát nhưng cái tên Hoài Lâm thì nổi tiếng chưa lâu nên anh cũng sợ quyết định liều lĩnh này của mình sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp.  Nhưng anh ko chịu được cảm giác phụ lòng những khán giả của mình. Anh cần phải lấy lại sự cân bằng của chính mình để có thể tiếp tục phát huy và phát triển những sản phẩm thực sự chất lượng, xứng đáng với những tình cảm của người hâm mộ. Thật may mắn khi quyết định của anh nhận được sự ủng hộ của khán giả, của những người yêu mến ca sĩ Hoài Lâm và của người những thân luôn bên cạnh anh.

Thoáng 1 cái đã gần 3 tháng anh "quy ẩn giang hồ" và sống dưới cái tên khai sinh của mình - Tuấn Lộc.  Mỗi ngày của anh chỉ quanh quẩn ở nhà vs bố mẹ, ko thì về quê thăm ngoại và họ hàng, rảnh thì chèo ghe câu cá, thi thoảng lại cafe chém gió tụ tập vs mấy tên bạn thân. Có thể nói là anh vô cùng phù hợp với cách sống thư thái này, phù hợp đến mức 2 má anh múp lên thấy rõ. 

Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy cô gái ấy, nghe giai điệu quen thuộc ấy giữa công viên, không hiểu sao anh bắt đầu sốt ruột. Không phải vì sợ sẽ thua kém đồng nghiệp hay bị khán giả quên mình. Anh chỉ thấy nhớ từng nốt nhạc, nhớ cảm giác phiêu trước khán giả, nhớ từng tràng vỗ tay, từng yêu cầu troll của fan, nhớ những lúc được sống với vô vàn cảm xúc - một thứ cảm xúc mà chỉ có thể có khi đứng trên sân khấu cất tiếng hát trước hàng trăm khán giả.

Trong chốc lát, dường như mọi kỉ niệm, ký ức của anh đều ồ ạt hiện lên. Anh nhớ ra bản thân đã đam mê ca hát như thế nào, đã phải đấu tranh, cố gắng vất vả ra sao để có được sự công nhận. Chính bản thân anh cũng bất ngờ khi thấy mình lại rạo rực như thế lúc nghe lại những giai điệu đã thuộc nằm lòng qua tiếng ghita của cô gái lạ. Một cảm giác bừng tỉnh đầy hào hứng, hồi hộp và cả ngọt ngào cứ dần dâng lên khiến cả người anh lâng lâng. 

"Chà, phải làm gì đó thôi" - Anh khẽ nhún vai lãnh đạm nhưng trong lòng lại đang có một ngọn lửa lớn bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro