#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa dựng được cái xe trước cửa quán quay ra đã thấy 1 đứa bé đang chạy chơi dưới mép đường. Khoé mắt cô xuất hiện một chiếc xe có biểu hiện lạ. Chẳng kịp nghĩ thêm, cô buông cây đàn rồi chạy ra ôm lấy đứa bé. Chiếc xe sượt qua chỉ cách cô và đứa bé vài phân, đâm sầm vào cột điện gần đó.

Tiếng động kinh khủng ngay lập tức lôi kéo sự chú ý của mọi người.

Ngước mắt nhìn lên, cô đã thấy Hoàng Minh Bảo đứng trước mặt, nhíu mày nhìn chiếc xe rồi ánh nhìn chầm chậm chuyển sang cô. Đứa bé đã vùng dậy tìm về vòng tay người thân từ lúc nào. Người đi đường bu lại ngày càng đông. Cô lợi dụng lúc ánh nhìn của Hoàng Minh Bảo di chuyển, vội vàng đứng dậy. 

Tập tễnh bước ra khỏi đám đông, một luồng không khí ấm áp đột ngột phủ đến cô từ sau lưng khiến cô bất giác co người lại. Hoàng Minh Bảo điềm nhiên khoác áo cho cô rồi vòng tay qua vai dìu cô vào trong. Mắt hắn nhìn thẳng, mày vẫn cau lại như khi nãy. Một người khác đang mang đàn của cô vào trong khi vài người khác nữa chấn chỉnh đám đông trước cửa. Trước khi khuất hẳn sau cửa Swing, cô còn loáng thoáng bóng áo vàng từ xa đang gạt dòng người tiến tới. Đâu đó phảng phất một ánh nhìn đau đáu khiến cô liên tục ngoái đầu.

Vào đến bên trong, cô lại tiếp tục ngỡ ngàng khi đích thân Giám đốc tài hoa, lịch lãm Hoàng Minh Bảo lại đang ngồi bệt hẳn xuống sàn để lau rửa vết rách tại đầu gối cho cô. Hắn chẳng để tâm đến những cái nhìn của nhân viên, của "lính nhà" đang đứng vòng quanh, ngón tay thon thon mà thô mộc đầy nam tính run nhẹ như cố kìm lực để cô bớt đau, đôi môi hơi chu lên, phả ra hơi thở nhẹ nhè như có như ko. Đến khi vết rách được dán urgo cẩn thận cô mới thấy mày hắn dãn ra. 

Nói thật là cô chẳng thấy đau. Vết rách bé tý này chẳng là gì so với những lần chấn thương trong huấn luyện. Hơn nữa, cô còn đang bận ngỡ ngàng, thời gian đâu mà suy nghĩ xem có đau hay ko. Thế nên khi hắn ngước lên hỏi cô "Đau ko?" với ánh mắt vô cùng dịu dàng, cô đã đờ đẫn một lúc mới phọt ra một câu trả lời xoắn não.

"Ơ... dạ.... ko đau... à mà cũng đau..... à, đau hơn ko đau một tý"

Hắn phì cười đứng dậy, bàn tay to sượt nhẹ qua đầu cô, tiện thể xoa 1 chút khiến tóc cô rối lên. 

"Nếu muốn mặc váy thì tốt nhất đừng ăn rau muống một thời gian"

Hắn "thả" 1 câu tỉnh bơ như vậy rồi ko đợi cô đáp lời đã tiến thẳng về chỗ. Đàn em của hắn nhanh chóng dạt ra lấy lối cho hắn rồi lập tức đi theo. Đám nhân viên quán thì dù đã giải tán, ai làm việc người nấy nhưng vẫn nhìn cô xì xào. Liếc thấy ánh mắt sắc lẻm của tên quản lý, cô vội đứng dậy, xách đàn lên sân khấu chuẩn bị.

Hoàng Minh Bảo cả tối đó ko tập trung được. Chính hắn cũng ko hiểu những hành động của bản thân mình là từ đâu mà ra. Hắn vốn kiềm chế rất tốt cảm xúc của mình nhưng hôm nay lại ko thể điều khiển, khống chế bản thân. Cô gái kia, thực sự là quá giống, giống đến cả cái tên. Mỗi lần nhìn cô ta, hắn đều thấy 1 cái gì đó trào lên trong lòng. Ko được, hắn ko thể tiếp tục nhìn cô chăm chú như vậy. Nhưng hắn ko thể điều khiển nổi. Hẳn sợ cảm giác này. 

Hoảng Minh Bảo đứng dậy đột ngột ở ngay hàng ghế đầu khiến cả ban nhạc lẫn ca sĩ lẫn nhân viên và cả khách đến quán cũng giật mình. Cô thoáng thấy một chút bối rối, hoang mang hiện lên mơ hồ trong mắt hắn khi hắn tình cờ nhìn về phía cô. Nhưng ngay sau đó, Hoàng Minh Bảo cúi đầu xin lỗi với nụ cười công nghiệp quen thuộc. 

Chỉ với 1 cái đưa mắt, mấy tên lính của hắn đã hiểu ý liền tiến lên phía trước gạt lối đi cho hắn. Những vị khách nhanh chóng chìm đắm lại trong giai điệu du dương. Chỉ những người biết Hoàng Minh Bảo mới cảm thấy băn khoăn khó hiểu khi hắn chưa bao giờ có những hành động  thô lỗ như vậy. Hắn luôn được bao bọc trong hình ảnh lịch lãm, thân thiện. Mọi thứ đối với hắn đều trong chừng mực khiến người khác ko có bất kỳ lý do gì để ghét hắn cả.

Suốt buổi cô để ý thấy hắn luôn chăm chú, ko hề nghe cuộc điện thoại nào, cũng ko có tên đàn em nào tiến đến gần hắn. Hắn đi đột ngột như vậy là vì lý do gì được chứ. Chết tiệt! Cô còn đang định đêm nay ở lại muộn chút lấy cớ để gia nhập đội chơi đàn với hắn chứ. Haizzz, cứ cái đà mỗi tuần gặp được hắn có 1 lần mà lần nào cũng kiểu này thì ko biết bao giờ mới xong nhiệm vụ đây. Cô thở dài, rảnh tay liền mân mê vết rách nơi đầu gối. "Hừ, vừa ko thu được gì vừa rách toi cái quần yêu thích!".

Ban nhạc được rút vào trong nghỉ ngơi 1 chút để ca sĩ hát đĩa do có vài bài ko tập trước. Cô uống liền 1 cốc nước to rồi ngồi phịch xuống giở điện thoại ra tìm kiếm thêm thông tin về tên Giám đốc hào hoa, lịch lãm mà đầy bí ẩn này. Quả nhiên, ko hề có 1 thông tin đời tư nào về hắn. Tất cả chỉ là những thống kê về những lần hợp tác thành công, về tài sản kếch sù và một vài tin đồn hẹn hò mà cô tin chắc là do phía đối phương tung ra. Hắn hoàn toàn trong sạch, trong sạch một cách kỳ lạ.

"Gru....gru..." Điện thoại bất chợt rung khiến cô giật mình. Tin nhắn thông báo đến từ fanpage Hoài Lâm. Cái fanpage này khá lâu rồi chả có bài đăng nên cô cũng quên mất. Vội click vào xem có gì thì thấy 1 loạt ảnh Hoài Lâm đang diễn trong liveshow Hoài Linh. Dò dẫm theo vài còm men có vẻ hơi quá khích, cô suýt rú lên khi cái điểm diễn kia chỉ cách chỗ cô vài căn nhà. Lại thấy 1 chia sẻ livestream thấy Lâm đang gặp gỡ và ký tặng fan ngoài điểm diễn. Ơn giời, hồn vía lên mây, cô vội vàng chạy ra xin quản lý cho ra ngoài 15' rồi vớ lấy quyển sổ chạy một mạch, miệng cười ngoác tận mang tai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro