#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kíttttttt.......!!!!!!!!!!!!!!!

Rầmmmm..... !!!!!!!!!!!!!!

Tiếng động kinh khủng khi một chiếc xe 4 chỗ đâm sầm vào cây cột điện trên vỉa hè thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chiếc xe bẹp dúm 1 góc, bốc khói. Lái xe có vẻ ko sao. Trong xe cũng ko có ai bị thương. Chẳng ai để ý đến 1 cô gái vừa nhanh chóng gạt đám đông đứng dậy từ một góc ngay sát bánh sau của xe. Để ý một chút sẽ thấy cô đi tập tễnh, mày cô hơi nhíu lại, có lẽ vì nén cơn đau. Bất kỳ ai cũng sẽ cho rằng cô là một trong những kẻ tò mò đang bu lại ngày 1 đông để hóng chuyện.

Ở quán cafe đối diện phía bên kia đường, một vài người vô tình chứng kiến tất cả vẫn đang há hốc mồm, trong đó có anh. Cô gái trong phút chốc đã lao vụt ra ôm lấy đứa trẻ đang chơi trên vỉa hè rồi ngã nhào sang 1 bên ngay trước khi chiếc xe nhào đến. Cả cô cả đứa trẻ đều bị chiếc xe che lấp ngay sau đó khiến một vài người thậm chí đã đứng bật dậy vì bất ngờ và tò mò. Khi thấy cô tập tễnh bước ra khỏi đám đông, họ mới thở phào ngồi xuống và bắt đầu bàn tán về cô.

Còn anh, anh có cảm giác như bị đá 1 cú hiểm vào bụng vậy, từng giác quan đều căng lên, ruột gan lộn tùng phèo khi cô gái mà anh ngày đêm nghĩ tới chỉ đang đứng cách anh vài chục mét và vừa làm một hành động vô cùng nguy hiểm nhưng cũng cực kỳ anh hùng. Bất chấp bản thân là một ca sĩ nổi tiếng, anh vội vàng chạy ra ngoài với ý nghĩ duy nhất - "đến bên cô" - mặc kệ cô có nhận ra anh hay ko.

Nhưng anh đã chậm một bước. Cô đang choàng 1 tấm áo to sụ, bảo vệ, ủ ấm cô trước mỗi đợt gió lạnh thốc tới. Bên cạnh là người đàn ông đầy lịch lãm đang ân cần phủi đi những vết bẩn trên quần áo cô. Anh để ý anh ta còn dừng lại một chút ở vết rách trên đầu gối cô. Rồi anh ta ân cần dìu cô vào trong. Cô như một con mèo nhỏ nép vào người đàn ông ấy đầy yên bình.

Anh đứng chôn chân ở cửa quán nhìn khung cảnh yên bình, ấm áp đến tê tái lòng người ấy, cảm giác bẽ bàng, hụt hẫng dâng lên nghẹn cả họng. Vượt cả nửa vòng trái đất về, lại còn cố tình lấy lý do tham gia liveshow của bố Linh để được ở lại Hà Nội vài hôm rút cục lại nhìn thấy cảnh người ta hạnh phúc thế này. Thảo nào điện thoại ko nghe, tin nhắn ko trả lời. Cay đắng thật....

Đến bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao cô lại có sức ảnh hưởng lớn tới mình đến vậy. Cô cứ đơn giản đi thẳng vào tâm trí anh và chẳng lúc nào cho nó nghỉ ngơi. Vì tài chơi đàn của cô? Vì nụ cười của cô? Hay vì mái tóc suôn mượt, ngón tay thon dài? Vì cô đã nhắc đến tên anh với một niềm yêu thích mãnh liệt? Có lẽ là vì tất cả.

Đêm nay cô đơn theo anh đến mỗi giây

Vì lời em nói dường như quá đắng cay

Mùa đông anh gặp em cũng là lần anh nhìn thấy

......................

Có khi em về bên ai sẽ làm em vui

Hạnh phúc mà em muốn giữ lấy

Có khi em cầm tay ai thật chặt bỏ mặc nơi anh

Gió đông lại về nơi đây giá lạnh hơn xưa vì e đã đi mất .....

Những ca từ cứ tự nhiên bật ra như vậy. Đến khi mặt trời vừa nhô lên thì bản demo bài hát của anh cũng hoàn chỉnh. Mặc dù đã nhẹ lòng hơn một chút khi được giải tỏa nhưng khi nghe lại chính tâm trạng, tình cảm của mình, lòng anh không khỏi thổn thức, chán nản. Anh vùi mình vào đống chăn nệm to sụ của khách sạn, xung quanh là cả đống giấy gạch xóa vứt lung tung. Chà, vốn anh thích mùa đông Hà Nội lắm mà sao giờ ko còn tý cảm giác hào hứng nào thế này.

Lúc tỉnh dậy đã gần 6h tối. Nhớ ra buổi tập liveshow của bố, anh vội vàng bật dậy sửa soạn. Bóng lưng vĩ đại quen thuộc của anh quản lý xuất hiện trước mặt khiến anh có tý giật mình. Hóa ra ổng đang gom rác giúp anh, còn nhẹ nhàng "Chưa quen múi giờ thì cứ nghỉ thêm đi" nữa chớ. Anh còn chưa kịp tiêu hóa thì ổng lại phe phẩy 1 tờ giấy hiếm hoi không nát lắm dưới sàn nhà, mặt gian tà.

"Cả chiều qua ko thấy, ra là đi tìm cảm hứng "sinh con" hả? Cho anh nghe thử được hăm"

Anh phì cười vì sự so sánh giữa sáng tác với sinh con của ông ấy. Đang định trả lời thì bàn thức ăn thơm phức thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. Nhớ lại thì đã nguyên 1 ngày anh chưa ăn gì. Anh ko nể nang, tiến lại và bắt đầu xử lý từng món một. Ừ, dù có thất tình thì cũng cứ phải ăn cho no bụng cái đã. No rồi mới có sức mà buồn mà đau tiếp chớ.

Ông quản lý tên Tiếng thấy vậy thì lại trỗi dậy bản năng làm mẹ, lăng xăng rót nước rồi lại liên mồm dặn dò thằng em của mình ăn từ từ thôi. Có 2 tên con trai mà ko hiểu sao không khí đã như một gia đình, ahihi.

Lúc 2 anh em đến chỗ tập liveshow, bố Linh thấy cái đã chạy ra ôm chầm lấy anh, rồi còn hun lấy hun để. Tính ra bố con cũng mấy tháng rồi chưa gặp. Ngay sau đó là một loạt những cái ôm hun, hỏi thăm từ các cô chú khác. Anh cười híp mắt tận hưởng yêu thương.

Việc anh ra HN là hoàn toàn tự phát nên mọi thông tin đều ko lộ ra ngoài. Thậm chí việc anh tham gia liveshow của bố cũng là quyết định mới đây và chỉ là một vai trò rất nhỏ mang tính chất góp vui, ko hề ảnh hưởng đến tổng thể kịch bản ban đầu. Vậy mà ko hiểu sao, chỉ một lúc sau khi anh xuất hiện ở địa điểm tổ chức liveshow, hàng loạt fan nhà Gạo đã có mặt làm chộn rộn cả một vùng.

Anh chợt mong có thể nhìn thấy gương mặt ấy giữa những con người kia. Rồi lại thấy bản thân tham lam quá, được mọi người yêu thương vậy chưa đủ hay sao. Nghĩ vậy, anh toe toét đến chụp ảnh và ký tặng mọi người, chẳng hề ngờ được rằng bóng hình anh vừa nhớ tới đang sung sướng chạy về cho kịp giờ làm với chữ ký thần thánh của anh trong tay.

(Ơi zời ơi..... đúng là vờn nhao quá đi mà >.<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro