#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, tôi vô ý quá!"
Giọng hắn áy náy đầy vẻ chân thành. Đứng trước vẻ từ tốn, lịch lãm đó của Hoàng Minh Bảo, cô tự dưng lắp bắp, hơi cúi đầu để giấu đi vẻ bối rối pha lẫn chút hoảng hốt.
"Ko... Ko sao"
"Ôi giám đốc Bảo sao lại ở đây. Cô kia nữa. Sao còn chưa lên sân khấu"
Người đàn ông vội vã ban nãy từ đâu xuất hiện, hấp ta hấp tấp đuổi cô đi rồi quay ra xun xoe vs người mà ông ta gọi là "giám đốc".
"Anh có sao ko? Sao anh đến ko gọi trước để tôi chuẩn bị chỗ"
Cô gật đầu xin phép rồi lên sân khấu chuẩn bị. Phía sau, Hoàng Minh Bảo nheo mắt nhìn theo, cất giọng đầy hứng thú.
"Người mới à?"
"Dạ vâng, nếu đã đắc tội vs anh thì chút nữa tôi sẽ cho nghỉ việc luôn ạ" - người đàn ông sợ sệt, vừa nói vừa lén liếc nhìn tay giám đốc trẻ. Ko ngờ hắn lại khoát tay cười khó hiểu.
"Chuẩn bị chỗ cho tôi đi".

Cô ngồi vào vị trí nấp sau ghita chính, vừa lấy đàn vừa chào hỏi mọi người. Bắp tay còn tê tê cùng cái váy vướng víu khiến cô khẽ cau mày. Nhưng điều khiến cô bận tâm nhất ngay lúc này là tay Giám đốc lịch lãm đang ngồi đúng chính diện sân khấu với vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh kia.

Khác với những bức ảnh cô được xem, Hoàng Minh Bảo giờ đây chỉ mặc sơ mi kẻ màu nhạt mở 2 cúc trên đầy thoải mái, khoe ra khuôn ngực vạm vỡ ẩn hiện cùng quần jean tối màu đơn giản. Nhưng chính sự đơn giản đó khiến lại càng tôn vinh khí chất lịch lãm ở hắn. Nhìn dáng vẻ đó, vừa có nét phơi phới thanh xuân lại vừa có sự chín chắn, trầm ổn khiến cô và bất kỳ ai cũng khó có thể đoán được tuổi thật của hắn.

Một ánh kim loại lóe lên. Cô nheo mắt. Mục tiêu của cô - chiếc chìa khóa nhỏ nằm im lìm trên cổ hắn cùng với 1 vòng tròn bé xíu có vẻ như là 1 chiếc nhẫn của trẻ con. Bất chợt, 2 ánh mắt chạm nhau. Cô ko vội tránh mà tranh thủ thăm dò ánh mắt thâm trầm kia. Hắn cũng ko hề đổi hướng mà còn hơi nhướng mắt lên. Cô nhận thấy sự tò mò thoáng qua rồi bất chợt ánh mắt đó giãn ra, kết hợp với toàn bộ khuôn mặt, tạo thành một nụ cười động viên đầy ấm áp. Quanh hắn, ko ít các cô nàng bắt đầu xuýt xoa nhưng ko ai dám lại gần dù hắn chỉ ngồi 1 mình.

Cô giấu đi sự tò mò, ngỡ ngàng , vẽ 1 kiểu cười hoa hậu mà theo cô là cực kỳ duyên dáng đáng yêu để đáp lại. Hắn có vẻ cũng bất ngờ trước phản ứng của cô nên bật ra một tiếng cười thú vị.

Ca sĩ lên. Cô vất vả mới theo kịp ghita chính. Có một vài chỗ sai sót nhỏ, cô vội xin lỗi nhỏ rồi nhanh chóng bắt được nhịp. Phần lớn ko khán giả nào nhận ra. Nhưng cô phát hiện, mỗi lỗi sai của cô hắn đều để ý.

Ca sĩ vừa hát xong bài cuối là hắn cũng biến mất. Cô hơi mệt nên cũng chỉ đưa mắt đảo 1 vòng. Ko thấy hắn thì lục tục cất đàn rồi theo sau mọi người bước vào căn phòng nhỏ dẫn ra ngoài, hoàn toàn ko phải đi qua đám đông đang vây chặt trong này.

Hoàng Minh Bảo lại đột ngột xuất hiện ngay trước mắt cô, trên môi vẫn đọng lại nụ cười từ cuộc trò chuyện với ông chủ của Swing. Cô nghe loáng thoáng thấy hắn nói thứ 6 tuần này có việc nên sắp xếp đến đây hôm nay. Có lẽ ông chủ cũng vừa hỏi câu hỏi mà cô đặt ra ngay từ lúc chạm mặt hắn.

Cô cúi đầu chào rồi bước nhanh qua chỗ hắn, trong lòng chỉ mong mau chóng về nhà để lên kế hoạch tiếp cận thì giọng hắn vang lên, to và rõ ràng, hướng thẳng đến cô.

"Thanh Hà đúng ko? Dù có một chút lỗi nhưng hôm nay em làm tốt lắm, rất bình tĩnh"

Cô đờ ra, từ từ quay lại trước sự bất ngờ của khá nhiều người xung quanh.

"Cảm ơn anh"

"Đây là Giám đốc Hoàng Minh Bảo" - tay quản lý lên giọng với ý bắt lỗi.

"Cảm ơn Giám đốc" - cô nhanh chóng cúi đầu sửa lại lời nói.

"Ko sao, ở đây tôi đâu còn là giám đốc" - hắn cười từ tốn, ra vẻ đừng câu nệ - "Nếu em ko vội có thể ở lại chơi đàn cùng chúng tôi ko?"

Hắn mở lời rất tự nhiên, rất tỉnh bơ khiến ko chỉ cô mà cả ông chủ lẫn tay quản lý và một vài người trong ban nhạc đều vô cùng ngỡ ngàng.

Cái gì thế này? Còn chưa tìm cách tiếp cận hắn mà hắn đã tiếp cận lại là sao? Hay lộ gì rồi? Một đống câu hỏi bật ra mà cô ko tài nào xử lý kịp. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô tìm kế hoãn binh.

"Dạ, cảm ơn Giám đốc. Nhưng cũng muộn rồi, em còn phải chuẩn bị cho ngày mai"

"Hay muộn rồi, tôi cho người đưa em về?"

Không khí kỳ lạ trong phòng tiếp tục được đẩy cao hơn nữa!!!

Cô thậm chí mới nhận chìa khóa phòng từ lão Hiếu, còn chưa biết phòng ốc thế nào, ở khu ra sao, sao dám để hắn đưa về nên vội vàng từ chối rồi bước nhanh ra ngoài, tránh dềnh dàng kẻo lại có ý định tươi mới nào đó nảy ra trong đầu hắn thì chết.

******************

"Anh Tiếng, anh thấy em đẹp ko? Nhìn như này nè, như này thì trông có ấn tượng hay cảm giác gì ko?"

Trước câu hỏi và sự thúc giục của thằng em quý hóa, ông anh quản lý có tâm cũng tính quay ra nhìn cho có lệ rồi khen nó vài câu khích lệ như mọi lần. Chắc sắp thu âm chính thức nên nó hồi hộp. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thằng em, tâm lý vững vàng của mít tơ Tiếng trong phút chốc bỗng rơi rụng lả tả.

"Mày bị sao đấy Lâm? Có phải lần đầu mày thu âm cho Thúy Nga đâu, cũng ba bốn lần rồi mà. Hay dị ứng thời tiết? Chưa quen múi giờ? Hay nãy ăn phải cái gì bậy bạ?"

"Ko, em hỏi thiệt đó. Anh cứ nhận xét thiệt cho em nghe. Để em vững tâm vào phòng thu" - Anh vẫn vô cùng nghiêm túc nhìn người quản lý của mình, thi thoảng lại liếc vô phòng thu chờ đến lượt.

"Nhưng mày đeo khẩu trang kín mẹ hết mặt, thấy bà nội gì đâu mà nhận xét" -

Ông Tiếng mặt mày nhăn nhó, vò đầu bứt tai, tự thấy mình trông còn thảm hơn cái thằng hâm dở trước mặt. Chả hiểu làm sao mà bữa giờ thằng này nó cứ như người trên mây, thi thoảng lại ngây ra lẩm bẩm cái gì ý. Mọi lần sang Mỹ là nó tận dụng triệt để, rảnh lịch là kéo anh đi xem đồ sale. Nghĩ đâu số Paris By Night lần này toàn cây đa cây đề nên nó hốt, nó hồi hộp mà xem chừng ko phải. Mà anh thì chỉ biết quản lý chứ nào phải chuyên gia phân tích tâm lý mà hiểu được cái thằng ẩm ương này.

Thấy cái đuôi mày nó xìu xuống, anh Tiếng đành dịu giọng quấy quá:

"Ko phải ko thấy gì. Anh quên, mắt mày đẹp. Nhà Gạo trước giờ chả toàn khen mày mắt phượng còn gì. Đẹp, nói tóm lại là đẹp"

"Thật ko? Anh ko điêu em đâu nhờ. Nhà Gạo thì chắc là khen thật rồi"

"Thật. Anh điêu mày làm gì. Thôi vào đi, đến lượt rồi kìa"

Nhìn cái mặt hí hửng, rạng rỡ của nó lúc đi vào phòng thu, ông anh quản lý to khỏe thở dài đánh sượt. Nghĩ lại cuộc đối thoại như trẻ mẫu giáo vừa xong, anh lại rùng mình hoảng hoảng. Có khi nào thằng này nghỉ lâu quá nên giờ bị chấn thương tâm lý ko? Có cần đưa nó đi khám ko? Tự hỏi chán, anh lại nhoay nhoáy ngón tay trên điện thoại, càng đọc lại càng hốt trước ti tỉ thứ tâm bệnh. Rút cục, anh quản lý của chúng ta chỉ biết vò đầu bứt tóc lầm bầm.

"Nghỉ ngơi chán mà nó lại rồ hơn là sao??? Ôiii, mình chỉ vừa đi làm lại thôi mà, đừng có dở chứng chứ, hức hức!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro