# 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mơ màng tỉnh dậy thì đập vào mắt cô là bộ dung nhan lồi lõm được phóng đại gấp cả chục lần của lão Hiếu. Cô giật nảy mình, vô thức co người dịch lại phía sau rồi thở hắt ra.

"Ông làm cái gì đấy!" - Cô cau mày gắt, tim vẫn đang đập thình thịch

"Xem mày còn thở ko" - Lão cười hề hề tỉnh bơ

Cô "hừ" 1 tiếng, bực bội ngồi dậy, gạt gạt cái ống truyền rồi túm đống tóc thành 1 túm gọn trên đầu. Lão Hiếu tiếp tục nhìn cô chăm chăm, tiện tay đưa ra chọc chọc 2 phát vào má cô, cười nham nhở.

"Nghỉ ngơi 1 tuần thấy có vẻ tăng cân trổ mã rồi đấy. Đủ tiêu chuẩn nhận nhiệm vụ mới rồi gái nhể"

"Lại vụ gì nữa? Ko định để em tốt nghiệp à? Còn có 1 kỳ nữa thôi đấy"

"Ui zời, đến trường nhiều có học được nhiều ko mà mày cứ lo, đi thực tế chả sướng hơn à"

"Thôi đi ông, tôi ko muốn cày ngày cày đêm như dạo trước nữa đâu"

Nghĩ lại dạo trước mà cô rùng mình. Năm 1 cô còn được thảnh thơi chú tâm vào học hành, tập luyện. Sang đến năm 2, chú Sơn bắt đầu giao nhiệm vụ cho cô. Lúc đầu cũng ít thôi, còn xin phép các thầy cô đàng hoàng. Từ năm 3 đến giờ thì cứ tăng dần làm cô phải tranh thủ bài vở mọi lúc mọi nơi. Thầy cô cũng quen luôn kiểu vắng mặt bất chấp của cô. Bạn cùng khóa thì xì xào đủ thứ, cho rằng cô có nhiều ưu đãi vì là "con ông cháu cha". Có điều, do nhiều kinh nghiệm thực tế nên cô luôn đạt điểm xuất sắc trong những tình huống giả định và các chương trình tập luyện khiến chẳng ai dám ý kiến. Riêng lý luận, dù cô cày đến chảy máu mũi cũng chỉ đủ điểm qua môn, haizzzz. Hy vọng là tốt nghiệp được =.=

"Mày làm thêm vài vụ, kiểu gì sếp Sơn chả cho tốt nghiệp Thiếu úy luôn. Lo cái giề"

Lão vỗ vai cô, lại còn nháy mắt một cái đầy nhơn nhơn tự đắc làm cô sôi máu. Lão làm như mấy năm qua, nhờ có chú Sơn cô mới qua được mấy môn học ở trường vậy. Cả mấy tuần trời mùa thi, ngày nào cũng chỉ ngủ 2-3 tiếng đến rộc cả người của cô đều công cốc vậy.
"Mỡ đấy mà cho ông húp" - cô lườm lão cháy tóc rồi giật lấy tập hồ sơ, chăm chú vào những bức ảnh kèm theo thông tin.
"Hoàng Minh Bảo? Giám đốc Agroup?"
Đáp lại sự ngạc nhiên của cô, lão Hiếu chỉ ừ đầy lãnh đạm.
"Anh ta có vấn đề hay nơi làm việc của anh ta có vấn đề?"
"Cả 2"
"Hở, Agroup làm ăn có vẻ quang minh chính đại lắm cơ mờ. Hình như còn mới được trao cái gì Sao vàng ấy"
"Mày ko cần lo những cái đó. Có vấn đề là có vấn đề. Ko thì tự dưng móc ra điều tra cho có việc chắc. Mày chỉ cần tiếp cận được anh ta thôi"
"Đơn giản" - cô tự tin đóng lại tập hồ sơ.
"Đừng có chủ quan. Cho đến hiện tại, hắn là nhiệm vụ khó nhằn nhất của chúng ta đấy. Chưa có 1 trinh sát nào tiếp cận được hắn"
Lão Hiếu tự dưng nghiêm trọng làm cô ko khỏi hoang mang mà vô thức nuốt nước miếng.
"Thế thì em tiếp cận kiểu gì được?"
"Đây!"
Lão ném cho cô 1 túi nhỏ, bên trong là điện thoại, chứng minh thư, bằng lái xe, thẻ sinh viên mang ảnh cô nhưng lại dưới cái tên vô cùng mỹ miều: Trần Nguyễn Thanh Hà.
Trong khi cô còn đang trố mặt tiêu hoá cái tên cùng thân phận mới của mình, lão tiếp tục giải thích.
"Từ ngày mai, mày đến quán cafe Swing nhận chân đệm ghita ở đấy. Tối thứ 6 nào hắn ta cũng tới đó. Đặc biệt là thường ở lại khá muộn, khi mọi người đã về hết để chơi ghita. Mày người mới chắc chắn sẽ khiến hắn chú ý"
"Thế tiếp cận được rồi làm gì nữa?" - cô nóng lòng.
"Có 1 chiếc chìa khoá nhỏ hắn luôn đeo ở cổ. Mày chỉ cần lấy được cái chìa khoá đấy. Xong!"
"Nhưng.... Mai luôn rồi á"
"Thế mày định chờ cái gì nữa. Làm nhanh rồi còn về mà tốt nghiệp chứ"
"Nhưng cả tuần nay ko đàn...." - cô lí nhí.
"Kệ mày" - lão Hiếu phũ phàng quay đýt đi - "Tao ra làm thủ tục xuất viện đây. Mai lúc nào đi thì ghé qua chỗ tao phát"
"Ơ ơ"
Cô nhìn theo bóng lão mà hoang mang cực độ, vội lật đật xuống giường thu gom đồ đạc.
"Thôi nào, mày còn cả buổi tối để tập luyện 1 chút mà" - cô tự trấn an mình.
Tối hôm sau, cô xuất hiện trước mặt lão vs những đầu ngón tay đỏ ửng và đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ vì tập đàn khuya. Còn tưởng ghé qua lão làm gì, ai dè lão bắt cô ngồi im để 1 chị trang điểm vs làm tóc. Mặt cô méo xẹo.
"Có cần khoa trương thế này ko???"
"Có. Nếu mày ko xinh đẹp 1 chút thì làm sao thu hút được Hoàng Minh Bảo"
"Thế ra là mỹ nhân kế à"
"Mơ đi, mày mà mỹ nhân cái gì, gọi là có tý điểm nhấn thu hút thôi"
Lão phát biểu tỉnh bơ mà ko thèm nhìn cô 1 cái. Biết có càu nhàu thêm thì cũng chỉ thiệt mình, cô ngoan ngoãn ngồi im, mặc lão thao thao dặn dò.
Lúc chuẩn bị xong thì đã gần đến giờ hẹn vs bên Swing, cô vội vội vàng vàng nhảy lên cái taxi lão Hiếu gọi sẵn.
Cửa xe vừa mở, cô đã nghe tiếng nhạc từ phía trong. Cắn răng xách đàn hớt hơ hớt hải chạy vào vs cái váy ôm chặt vào người và đôi cao gót, miệng cô ko ngớt "xin lỗi, xin lỗi, cho đi nhờ chút" vs đám người tập trung ở vỉa hè trước cửa Swing.
Một người đàn ông từ xa chạy lại gấp gáp.
"Thanh Hà phải ko?"
"Dạ vâng"
"Lên sân khấu luôn đi nhé, ca sĩ đến rồi"
"Dạ dạ, em lên ngay đây ạ"
Theo chỉ dẫn, cô lách người đi qua 1 cánh cửa nhỏ dẫn vào 1 gian phòng. Vừa bước vào, cô nhận ra sân khấu đã ở ngay cánh cửa bên kia. Cho phép mình dừng lại vài giây để thở, cô chợt nhận ra bản thân đang hơi run run vì hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô công khai đánh đàn tại 1 nơi đông người như thế này, ko hồi hộp sao được.
Hít 1 hơi dài, cô rảo bước về phía trước.
"Bịch!"
Cô va mạnh vào 1 thân hình cao lớn đột ngột đứng chắn giữa cửa, vai cộc vào phần bản lề đau điếng. Nhăn nhó ngước lên định quạt cho hắn ta 1 trận vì tội chắn đường người khác thì cô khựng lại, toàn thân cứng đờ.
Người đàn ông cao lớn đang cau mày đứng trước mặt cô chính là Hoàng Minh Bảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro