#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi về đến Hà Nội, cô chính thức gục trước cái lạnh đầu mùa. Bình thường, cứ bắt đầu lạnh là cô cảm cúm hắt hơi chút chút gọi là báo hiệu. Nhưng lần này, sau cả tháng sống như người rừng, sức đề kháng kém hẳn, cô nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết khiến thầy cô và bạn bè trong lớp lo sốt vó. Cũng phải thôi, vào học kỳ mới rồi mà cô mất tăm mất tích, vừa xuất hiện được vài ngày đã lăn đùng ra, ko hốt mới là lạ.

Mê man mất mấy ngày, cô mới mắt nhắm mắt mở tỉnh lại. Chỉ kịp mơ màng nhìn đống dây nhợ cắm vào người mình rồi lại thấy thấp thoáng bóng đàn ông cuối giường, cô lại lịm đi trong những mảnh ác mộng lộn xộn. Ở đó có bố, có mẹ, có tiếng súng, có máu tràn ngập, có tiếng khóc ai oán, có tiếng gọi "Bố" xé lòng, có những vụ ẩu đả thâu đêm,... lại có cả ánh mắt đầy sâu thẳm, da diết. 

Sự sợ hãi, hoang mang đã lên đến đỉnh điểm khiến họng cô rát bỏng, khô khốc. Choàng tỉnh khỏi cơn mê, cô thấy một màu trắng bao quanh, trống ngực như trống ra trận. Phải mất một lúc, ngực cô mới yên trở lại, ý thức cũng quay về để cô nhận thấy mình đang trong phòng bệnh. Một y tá đang chọc ống kim tiêm vào chai nước truyền, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hơi cười rồi nhẹ nhàng đẩy xe ra khỏi phòng.

Còn lại một mình, cô chợt thấy bản thân thật thảm hại. Có lẽ đây là lần ốm nặng nhất của cô từ nhỏ đến giờ. Nhưng cô lại nằm đây, chỉ MỘT MÌNH. Một chút tủi thân dâng lên khiến cổ họng nghèn nghẹn. Chú Sơn chắc là rất bận rồi. Còn lão Hiếu, một chuyên gia thông tin như lão thì thiếu gì việc. Mẹ? Chắc đang bận chăm cho đứa con trai vừa lên 3, tâm trí đâu mà lo cho cô. Thôi thì ít nhất cô cũng được thầy cô và bạn trong lớp quan tâm đưa đến đây dù bình thường cô chẳng thân vs họ.

Nghĩ đến đây, 1 giọt nước trong veo ko thể giữ được lăn dài xuống khóe mắt...

*************

Khỏi phải nói, lúc có được số điện thoại của cô, anh đã mừng như thế nào. Anh hào hứng ngồi bàn kế hoạch trở lại trước sự ngỡ ngàng của anh Tiếng - quản lý của mình. Rồi ko thể chịu đựng nổi, anh kể về cô, với tần suất ngày càng nhiều. Lúc đầu anh Tiếng còn vui vẻ, mừng cho thằng em đã tìm được động lực để quay trở lại công việc. Nhưng dần dần, anh đành phải đóng vai ác, đằng hắng cau mày mỗi khi thằng em định nhắc đến cô gái ấy.

Mà thằng này cũng lạ, quan tâm người ta như thế mà người ta ở đâu ko biết, bao nhiêu tuổi cũng ko, làm gì cũng ko nốt. Cái gì cũng đoán đoán. Nào là "Chắc ngang tuổi em" xong lại "Hình như người Bắc" (nói giọng Bắc rành rành mà còn hình như). Chán lại quay ra chống cằm "Có vẻ như làm gì đó về nghệ thuật á anh". 

Mắng nó thì nó lại thỏ thẻ "Em chưa dám điện thoại, sợ đường đột gấp gáp quá cô ấy sợ". Anh Tiếng chỉ biết kêu trời. Nào giờ đâu biết thằng ca sĩ nổi tiếng Hoài Lâm có mặt này đâu, chỉ thấy nó lầm lì, lạnh lùng, có lúc lại tự kỷ phát hờn, lúc nào đang bàn công việc thì vô cùng nghiêm túc. Vậy mà giờ ngồi vs nhau được xíu, có khi chưa kịp nói cái gì về kế hoạch, lịch trình sắp tới, nó đã mơ màng nghĩ tới người ta.

Thấy vậy, có bữa anh Tiếng mới khều khều.

"Ê Lâm, hay thích người ta rồi?"

Ai ngờ nó trợn mắt, quát ầm lên: "Bậy, thích gì nhanh thế. Em chỉ đang... ờ tận dụng cảm xúc để sáng tác thôi". Vừa nói nó lại còn vung vẩy cánh tay ra chiều đang phiêu lắm.

"Ờ thì hỏi vậy thôi, gì ghê vậy " - Anh Tiếng xịu mặt rồi lại nhanh chóng rạng rỡ - "Thế sáng tác đến đâu rồi cho anh nghe thử với. Nếu xong trước ngày đi Mỹ thì về thu âm ra mắt luôn".

"Chưa, sáng tác nghệ thuật mà anh làm như đi gom rau vậy" - Nó nói mà mơ màng thấy nghi lắm. Dễ là chưa được một nốt nhạc nào đâu.

"Ừ, anh kệ chú. Miễn chú nhớ ngày mốt đi rồi đó" - Anh Tiếng ngán ngẩm đứng dậy, xong nhớ ra lại quay lại dặn dò - "Nhớ chuẩn bị kỹ vào, số Paris By Night lần này toàn người khủng, chú mà làng nhàng thì đừng trách anh".

Còn lại 1 mình trong phòng thu, anh lại lôi điện thoại ra, thẫn thờ nhìn vào hàng số đã thuộc nằm lòng. Thực ra anh cũng có sáng tác được chút chút dựa vào những cảm xúc mà cô mang tới. Làm nghệ thuật nên cũng dễ rung động lắm nhưng nếu bảo là "thích" thì chắc chưa phải đâu chứ. Làm gì có chuyện anh thích một cách nhanh như vậy. Nhưng rõ ràng là anh nghĩ đến cô rất nhiều, nhiều đến mức anh cũng bất ngờ. Mỗi lần hình ảnh cô hiện lên, anh lại cố gạt đi mà ko được.

Không biết bao nhiêu lần anh cứ mở điện thoại, tìm dãy số quen thuộc rồi lại ngồi thần ra xong cuối cùng là lại tắt máy. 

"Được rồi, mày cần câu trả lời cho tình trạng chưa từng có này" - anh tự lẩm bẩm với chính mình khi nghĩ đến câu hỏi của anh Tiếng ban nãy. Hít một hơi thật sâu, anh quả quyết bấm gọi đi.

Yên lặng lắng nghe từng hồi chuông dài mà lòng anh gào thét. Lúc lại mong cô nghe máy nhưng lại hy vọng cô đừng nghe. Rồi thoắt cái lại nghĩ nếu cô nghe máy thì sẽ nói gì. Gương mặt anh bình thản nhưng tim lại đánh lô tô trong ngực, từng ngón tay cứ vô thức gõ nhịp xuống mặt bàn.

Không ai bắt máy!

Anh tiu nghỉu hụt hẫng xen chút xấu hổ ngượng ngùng. Ko biết làm thế nào mà anh đủ dũng cảm để bấm gọi lần thứ 2. 

"Alo"

Nghe máy rồi! Có người nghe máy rồi! Lòng anh reo vui nhưng lại sửng sốt khi nhanh chóng nhận ra giọng đàn ông khác lạ.

Anh giơ điện thoại ra nhìn lại, đúng là số của cô. Chính tay anh dùng máy cô gọi vào máy mình, ko thể sai được. 

"Alo"

Giọng đàn ông nghe có vẻ thiếu kiên nhẫn. Anh ngần ngừ 1 chút rồi hắng giọng cho đỡ run.

"Đây có phải số của Linh?"

"Đúng rồi. Ai đấy?" - Giọng ở đầu dây bên kia trả lời tỉnh bơ nhưng anh lại nhận thấy có 1 chút đe dọa trong đó.

"Hm... có thể cho tôi gặp Linh?"

"Linh ... bận rồi. Cậu có nhắn gì tôi sẽ nhắn giúp"

Vâng, rất thẳng thắn từ chối, ko hề cho anh một cơ hội nào luôn. Anh vô thức nuốt nước miếng. Cảm giác xấu hổ lẫn tức giận pha chút bẽ bàng khiến anh hơi lên giọng.

"Ko, ko có gì. Xin lỗi đã làm phiền"

Đầu dây bên kia ko hề nể nang, ngay khi nghe anh nói hết câu, lập tức tắt máy. 

Đờ đẫn!

Có cần phải tắt máy nhanh vậy ko? Có cần dứt khoát 1 cách phũ phàng như thế ko? Cô ấy sao lại ko nghe máy chứ? Điện thoại di động là để mang theo người, cớ sao lại để người khác cầm? Hay cô ấy ko muốn nghe? Cô ấy tránh mình? Phải rồi, là muốn tránh nên mới để người khác nghe.

Từng câu hỏi bật ra khiến đầu óc anh sáng dần lên và cay đắng nhận ra thực tế là anh vừa bị từ chối, dù chỉ là một cuộc nói chuyện điện thoại ko - hề - có - dụng - ý - gì. Vò đầu bứt tóc cắn móng tay cũng ko thể làm nguội cái cảm giác nóng bừng đang dâng lên trong người. Anh vứt điện thoại ra xa rồi chui vào phòng thu tập hát tiếp. Vừa há mồm định hát thì lại hắt xì đến văng cả tai nghe.

Cùng lúc, cách đó gần 2000km, có người đang nhìn cái điện thoại rồi lẩm bẩm "Thằng rỗi hơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro