Chương 1: Bé Rùa bị lạc mất Shin rồi :((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy có lẽ là mùa hè mà khiến tôi không bao giờ quên.
Sau buổi học ngày hôm đó cô cho chúng tôi nghỉ hè. Tan học ngày hôm ấy, cũng như mọi hôm Shin ( tên ở nhà của Phong) dùng chiếc xe đạp của cậu ấy đèo tôi về nhà.

Lúc về đến nhà thì chị Cam ( chị họ của Phương ) ra mở cửa cho chúng tôi, Chị Cam vừa bước ra.
Shin cúi đầu : " em chào chị Cam ạ ".
Chị Cam cười nói: " Lâu quá không gặp Shin xem ra Shin lại càng đẹp trai ra rồi nhỉ ?".
Tôi vừa tháo giày vừa hỏi chị :" mẹ em đâu rồi chị ?".

Chị Cam vừa đi vào vừa đáp :" dì Hương ( mẹ của Phương) ban nãy gọi cho chị bảo chị qua trông hai đứa. Dì Hương, dượng Trung , chú Duy ( ba của Shin) và cô An ( mẹ của Shin) đi chơi cùng hội bạn trên Buôn Ma Thuật sáng mai mới về. Nên Shin hôm nay qua nhà chị ăn tối nhé.

Shin nhìn tôi với ánh mắt mong muốn tôi sẽ đồng ý cho nó ở lại và cùng ăn. Cũng không quá khó để có thể hiểu được điều đó.
Bởi lẽ, từ nhỏ nó đã khá nổi bật à cũng không phải là khá mà là rất nổi bật.

Nó học rất giỏi, bảng xếp hạng của trường nó vẫn luôn là người giữ vị trí số 1. Đã vậy thể thao nó cũng rất giỏi là đội trưởng của đội bóng đá của trường.
Cách đây 2 tháng nó vừa đi đá giao lưu với các trường trong huyện. Giải nhất thuộc về trường chúng tôi. Chung kết chiến thắng với tỉ số 3-1. Nó đá vào tận 2 quả.

Tuy gia đình tôi không phải kiểu gia đình hay so sánh với con nhà người ta nhưng tôi vẫn không thích chơi với nó là mấy. Chẳng qua là vì ba mẹ tôi và ba mẹ nó là bạn từ cấp hai đến tận bây giờ vẫn chơi chung. Nên mối quan hệ khá thân thiết.

Vì thế , tôi mới phải đi học cùng nó về cùng nó, hầu như ngày nào cũng phải gặp nó vài lần.

Tôi gật đầu đồng ý. Nó vui lắm cười rõ tươi.
Chiều nay, ở quán kem đầu đường bên kia khai trương sale 30%.Thế nên, tôi đã lên lịch cùng lũ bạn chiều nay cùng nhau đi ăn kem.

Sau khi ăn cơm xong, tôi và nó xin chị Cam cho đi ăn kem. Chị ấy chị mãi cày mấy bộ phim ngôn tình Hàn Quốc nên không để ý đến bọn tôi.
Chị Cam không thèm quay đầu lại nhìn, chỉ gật đầu và dặn dò rằng :
" Hai đứa lo về trước 6h nhé !".
"Vânggg..." Chúng tôi đồng thanh đáp.
...
Tôi và Shin vừa đến, thì Nấm và CoCa cũng tới. Theo chân chúng nó là Mít.
Chúng tôi chơi chung với nhau chỉ được cái là lúc nào cũng đến đúng giờ hẹn.

Sau khi ăn kem xong chúng tôi có ghé siêu thị vào khu vui chơi. Đang chơi nhà phao thì bỗng tôi muốn đi vệ sinh, như mọi khi thì tôi sẽ gọi Shin dắt tôi đi nhưng vì thấy Shin đang chơi vui tôi không nỡ gọi nên đã tự đi một mình.

Lúc sáng vì không ăn sáng, mà lại uống sữa đã thế còn ăn xoài của bé Chi đem lên nên tôi đi vệ sinh khá lâu.

Sau khi giải quyết xong thì tôi bước ra, đi đến khu vui chơi nhưng không có ai.
Tôi lo lắng và sợ nhiều lắm. Dặn lòng lúc đó không được khóc phải bình tĩnh, nhưng mà bình tĩnh thế nào được khi tôi cũng chỉ mới là một đứa trẻ lớp 3 thôi mà. Khi không có ai như vậy vẫn thấy rất sợ đấy chứ. Tôi cố nhìn xung quanh xem có ai đang đi tìm mình không, nhưng không thấy ai cả.

Lúc bấy giờ tôi thoáng nghĩ có nên quay về nhà không ?

Nhưng Shin, Nấm, Coca và Mít vẫn còn ở đây cơ mà. Họ vẫn đang lo lắng cho mình, họ vẫn đang đi tìm mình...

Lúc ấy chân tay tôi như thể là không cử động được vậy. Chỉ đứng im một chỗ, mắt thì bắt đầu ứa lệ , rưng rưng, hai mắt đang dần nhòa đi vì không thể kìm được nước mắt...

Ngay lúc đó chuông thông báo vang lên :" Bé Phan Thanh Phương đang ở đâu thì nhanh chóng tìm đến phòng thông báo các bạn đang chờ bé . Xin được nhắc lại...
...

Tôi lúc đó như vỡ òa, nước mắt, nước mũi tèm lem, khóc nấc lên.

Tôi được sự giúp đỡ từ một anh nhân viên siêu thị. Khoảng 5 phút sau chúng tôi gặp nhau. Shin có vẻ lo cho tôi rất nhiều. Nó nắm tay tôi dắt đi, đôi bàn tay nó lạnh ngắt.

Các bạn hỏi thăm tôi rất nhiều. Chỉ riêng Shin im lặng, cúi đầu, không nói gì.

Sau khi chia tay các bạn, thì tôi và Shin cùng nhau về nhà tôi. Trên đường về Shin mới mở miệng và thốt lên một câu nói. Vừa nói Shin vừa lau nước mắt.
" mày bị khùng à đi vệ sinh cũng không biết nói một tiếng".
" m..m...mày có biết là...là tao lo cho mày lắm không?". Nó nói lấp ba lấp bấp. Nhìn hài lắm, tôi cố nhịn cười.
" lỡ như mày có chuyện gì tao biết nói sao với ba mẹ mày hả!" Giọng nó bắt đầu lớn lên như thể đang quát tôi.

Thường ngày, nó không bao giờ khóc trước mặt tôi cả. Nó luôn tỏ ra bản thân mình to lớn, có thể bảo vệ được cho tôi.
Nói xong tâm trạng nó trầm xuống hẳn. Nó im lặng không nói gì cả, tôi cũng vậy. Trên suốt quãng đường về nhà, tôi không thốt lên lấy một từ.

Cách cư xử của nó ngày hôm nay rất lạ, cứ như một người khác vậy. Không giống với nó của thường ngày một chút nào.
Về đến nhà nó vào phòng đọc sách còn tôi đi tắm.
...
Chúng tôi ăn tối xong thì lên học bài. Từ lúc về đến giờ nó vẫn không nói thêm được với tôi câu nào...
Lúc đi ngủ chị Cam hỏi tôi muốn ngủ cùng chị ấy hay ngủ cùng Shin. Thật ra mà nói bình thường tôi rất ghét nó nên cũng không muốn ngủ cùng nó đâu.
Nhưng mà bây giờ tôi và nó như có một rào cản vậy. Tôi nói gì nó cũng không đáp lại. Điều đó khiến tôi rất khó chịu.
" em ngủ cùng Shin chị nhé !". Tôi đáp lại lời chị Cam.
"Được, thế hai đứa ngủ sớm đi nhé " Chị Cam vừa đóng cửa phòng vừa nói.
Shin quay ra giọng bực dọc nói với tôi. " tôi không muốn ngủ cùng cậu, cậu ngủ cùng chị Cam đi !".

" gì, nay mày ăn gan hùm à. Ở nhà bà rồi lại còn dám đuổi bà đi".
" vậy tôi ngủ sofa cậu vào phòng ngủ đi. Tôi nhường cậu !"
" tôi cần cậu nhường chắc ". Nói xong tôi kéo nó vào phòng khóa cửa.
" nhà này là nhà của chị, chị muốn mày ngủ ở đâu thì m phải ngủ ở đấy!".

Nó không nói gì lên giường chùm chăn lại. Tôi cũng tắt đèn sau đó lên giường. Chúng tôi im lặng một lúc lâu, không ai nói gì cả nhưng tôi biết nó vẫn chưa ngủ.
Tôi mở chăn ra ngồi bật dậy , kéo nó ngồi lên.

" Tao xin lỗi "
" Tao đi mà không nói cho mày biết làm mày lo lắng cho tao, tao xin lỗi. Mày tha lỗi cho tao nha ". Tôi vừa nói vừa dùng ánh mắt nũng nịu nhìn nó.

...

" Biết sai là tốt. Không có lần sau đâu nhé!" nó nhẹ nhàng đáp lời tôi.
Giọng nó cứ dịu dàng mà nhẹ nhàng làm sao ấy. Trông cũng khá tội. Thế là chúng tôi đã giải quyết xong. Tôi cũng có thể an tâm ngủ ngon đêm nay rồi.

...

Trong màn đêm yên ắn, mọi người đang say giấc ngủ. Thì tôi lại mắc tè.

Chỉ tại lúc tối tôi ham ăn nên ăn hết nửa quả dưa hấu. Tôi không dám đi một mình, nhưng cũng không muốn làm phiền đến giấc ngủ của nó. Nhưng vì không thể nhịn thêm nữa. Tôi lay người nó. Nó mở mắt ra nhìn tôi hỏi:
" có chuyện gì?".
" tao muốn đi vệ sinh".
...
Tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ nổi giận vì tôi phá giấc ngủ của nó.

Nhưng không, nó cười nhẹ rồi mở chăn ra. Bước xuống giường, mang dép, bật đèn rồi dẫn tôi đi.

...

Sáng hôm sau, khi tôi thức giấc thì đã không thấy nó đâu nữa rồi.

Vệ sinh cá nhân xong tôi xuống nhà thấy nó đang coi tv. Thấy tôi xuống nó tắt tv. Xuống bếp lấy đồ ăn sáng lên ăn.

Chúng tôi đang ăn, thì chị Cam đi chợ về. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng chị Cam than phiền.

" nay chợ đông quá muốn mua chút đồ cũng phải chen lấn nóng hết cả người".

Thấy tôi chị Cam liền cười bảo:
"Nhất Rùa đấy nhá, chị nấu ăn từ lúc sáng Shin dậy chị bảo Shin ăn mà Shin không ăn nằng nặc đòi đợi Rùa dậy rồi ăn cùng".
Tôi quay sang nhìn Shin. Shin im lặng cúi đầu tiếp tục ăn, vờ như không có chuyện gì...

Chúng tôi vừa ăn xong, thì cũng vừa hay ba mẹ về. Shin và chị Cam cũng về nhà.
....
Tối hôm đó gia đình Shin qua nhà tôi cùng ăn tối. Thường thì, cuối tuần nhà Shin mới qua. Nhưng vì lúc sáng mọi người đem về rất nhiều đồ ăn nên tối qua nhà tôi cùng nấu.

Lúc ăn xong, mọi người đang ăn trái cây thì bỗng chú Duy nói :
"Vậy là hôm nay nữa thôi là ngày mai Shin phải xa bé Rùa rồi nhỉ !".

Shin thắc mắc hỏi: " là sao vậy ba?".

Cô An nhẹ nhàng xoa đầu Shin bảo rằng : " vì lí do công việc nên ngày mai chúng ta sẽ phải chuyển nhà lên thành phố sống".

Câu nói ấy khiến tôi đứng hình vài giây. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Shin đã đứng dậy, chạy thẳng về nhà. Mọi người cũng dường như đã đoán được điều đó.

Mẹ xoa nhẹ lên vai tôi và nói.
" Con ráng dỗ dành bé Shin nhé. Thằng bé là người sống rất tình cảm, nên e rằng sẽ khó chấp nhận được việc phải rời xa nơi mà nó gắn bó từ bé đến giờ ".
" Con giúp cô nhé Rùa !"Cô An nói.
" thằng bé khá nóng tính, tuy nhiên từ bé đến giờ nó chưa quát hay đánh bé Rùa bao giờ nhỉ ? Rùa khuyên giúp cô chú nhá ! " chú Duy nói với tôi.

Tôi gật đầu chạy sang nhà nó. Đến phòng nó tôi gõ cửa nhưng nó không mở. Tôi nói với nó rằng có chuyện muốn nói nhưng nó chỉ đáp lại rằng, tôi đi về đi nó không muốn nói chuyện với tôi.

Hết cách tôi liền lấy chiếc dép, đập mạnh xuống sàn nhà rồi khóc.
" đau...đau...đauu quá đi mất..."

Nó mở cửa, trông mặt nó đỏ bừng, nước mắt tèm lem giọng nấc lên hỏi tôi.
" mày...mày có sao không ? Có đau lắm không? Hay tao đưa mày đi bác sĩ nhé ?..."

Tôi lắc đầu. Nó cõng tôi lại ghế. Nó đi tìm thuốc. Nó vừa xoa vừa trách tôi không cẩn thận.
Tôi an ủi nó đừng quá buồn, sau này sẽ còn gặp lại nhau. Tôi khuyên mỏi cả cơ miệng. Cuối cùng nó cũng thốt lên một câu.

" Rùa, Rùa hứa với tao rằng không bao giờ được quên tao đâu đấy".

Tưởng gì, chớ chuyện đó đơn giản. Tôi gật đầu đồng ý.
Sâu trong ánh mắt nó vẫn hiện lên sự hụt hẫng, buồn bã. Nó không nói ra, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được điều đó khi nó nhìn tôi cười.

Tối hôm đó, nó qua nhà tôi không chịu về . Tối đó chúng tôi ngủ cùng nhau.

Những chuyện trước kia tôi không nhường nó, thì bây giờ tôi sẽ nhường nó. Tôi đóng cửa, tắt đèn, đắp chăn cho nó ,...

Hôm sau, xe chở hàng đậu trước cửa nhà nó. Mẹ tôi và cô An cùng nhau xếp đồ bỏ vào thùng. Ba tôi, chú Duy phụ bưng đồ. Còn Shin nó cứ nắm tay tôi mãi không chịu buông. Tôi sợ nó khóc nên cũng không dám buông ra.

Lúc xe chạy nó vẫy tay chào tôi nhưng trong ánh mắt lâng lâng ấy vẫn khiến tôi bâng khuân mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro