Chương 2: Của bố mày đi thấy làm sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhà Shin chuyển lên thành phố, dường như rất bận. Lần nào mẹ tôi gọi cho cô An, cũng chỉ nói chuyện được tầm 5-10p.
Dần dần về sau, gia đình tôi cũng ít liên lạc với gia đình cậu ấy hơn.
....

" Rùa ơi !" giọng mẹ tôi từ dưới lầu vọng lên.
" sao thế ạ"
" con thay đồ nhanh rồi xuống đi ăn với ba mẹ nào".
"Vâng ạ".

Mới đây mà mùa hè cuối cùng năm cấp hai của tôi, cũng đã trôi qua.

Kì thi chuyển cấp của tôi diễn ra rất suôn sẻ.

Tôi đã đậu cấp ba vào trường trung học phổ thông eahleo.
Còn 1 ngày nữa thôi, là đến ngày khai giảng năm học mới.

Thấm thoát mà thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào còn...

Tôi đang chìm trong những kỉ niệm ngày thơ ấu, thì bỗng tiếng kêu hối hả của mẹ tôi vang lên.
Tôi gạt bỏ suy nghĩ ấy, thay vội chiếc áo thun. Cầm chiếc áo khoác lên, tắt điện, đóng cửa ra khỏi phòng và xuống lầu.

...

Gia đình tôi vừa khóa cửa, chuẩn bị đi thì thầy dạy lí gọi cho tôi.

" nhóm Phương chưa nộp file thuyết trình cho thầy đấy nhé. Tranh thủ nộp nhanh để thầy tổng hợp. Hạn cuối là 8h tối nay em nhé."
" vâng ạ ".
Tôi đành nói ba mẹ đi trước, lát gửi định vị tôi đạp xe đến sau.

File đấy nhóm chúng tôi đã làm xong lâu rồi, vì là bài tập hè tích điểm nên chúng tôi làm khá kĩ.
Bây giờ chỉ cần chỉnh lại một chút là xong. Tôi lao vào nhà, ngồi lên bàn bật video call với Coca, Mít, Nấm cùng nhau thảo luận.

Phải nhanh lên mới được, nhà tôi chẳng còn gì ăn nếu không làm nhanh cho xong rồi đi đến nhà hàng, thì tối nay ăn mì mất.

...

Chúng tôi làm xong lúc 7h20. Tôi nộp bài, xuống nhà tắt đèn, đóng cửa, dắt xe ra. Chỗ đó cách nhà tôi không xa tôi đạp khoảng chừng 15p là đến.

...

Tôi bước đến phòng 820, mở cửa bước vào.
Hiện lên trước mắt tôi lúc này là một gương mặt tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ.

Không ai khác người đó chính là Phong nó khác hẳn so với trí tưởng tượng của tôi về nó trong mấy năm qua.

Từ kiểu tóc đến cách ăn mặc trông không khác gì một thằng fuckboy chính hiệu cả.

Tôi đứng hình mất vài giây.

"Rùa.. Rùa...con bé này đứng ngây ra đó làm gì? " mẹ tôi nói.
"Vâng, con chào cô An chú Duy ạ".

Tôi bước về chỗ ngồi ngay cạnh mẹ. Trước mặt tôi là Phong, tôi còn chả dám ngẩng mặt lên nhìn nó.

" Rùa lớn quá rồi nhỉ? Càng lớn cô thấy cháu lại càng xinh ra đấy nhỉ ?".
Tôi chưa kịp đáp lời, thì một giọng nói vang lên.

" Xinh giống Annabelle ấy". Vừa nói nó vừa nhịn cười. Trông ghét thế chứ lị.

" Shin con không được nói vợ con như thế !" chú Duy đáp lại lời Shin.

" vợ..vợ gì cơ chứ, ba đừng đùa như thế !".

Nó trả lời ba nó, mà mặt nó đỏ bừng lên như quả cà chua.
Mọi người cười phá lên, nó thì cúi đầu cặm cụi ăn.

Tôi đang ăn, thì bỗng chốc chuông điện thoại vang lên. Tôi đứng dậy, xin phép ra ngoài.

Thì ra là Nấm, nó gọi rủ tôi đi ăn binchilling cùng với Mít và Coca. Nhưng tôi đã từ chối và hẹn hôm khác tôi mời sau. Chúng nó vui vẻ đồng ý.

Tôi vừa quay người lại thì va phải cái gì đó. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, không ai khác chính là Phong.

...

" Lâu quá không gặp xem ra bạn Rùa của chúng ta đã thay đổi không ít rồi nhỉ ?".
" tao thay đổi hay không thì liên quan gì đến mày".
" 6 năm không gặp nhau mà giờ tôi quay về Rùa đối xử với tôi như người xa lạ vậy hả ?".
" thì đừng có về ".

Nó im lặng không nói gì thêm. Nụ cười trên môi dần tắt.

" gì vậy má, mới nói vài câu đã giận rồi à!".
" Rùa không thương tao".
" ừ ! ".

Bỗng chuông điện thoại lại vang lên. Là mẹ gọi.

" Hai đứa tự đi xe đạp về nhà nhé, mẹ cùng cô An chú Duy đi hát karaoke lát về sau ".
" Vâng".

Mẹ tôi cúp máy, nó không nói gì cả, đứng dậy đi ra nhà xe. Tôi theo sau nó, đến nơi nó dắt xe ra. Nói tôi ngồi lên nó đèo về.

Suốt quãng đường nó vẫn im lặng. Đến nhà nó bỏ tôi và xe ở nhà tôi. Đi bộ qua nhà nó. Nhà nó sát bên nhà tôi nên bước ba bước đã tới. Nó đi vào nhà còn không thèm quay lại nhìn lấy một cái.

Đồ đạc nhà nó đã được chuyển đến từ lúc sáng nhưng vì tối hôm qua tôi ngủ nhà Nấm, sáng nay lại không về nhà nên không biết.

Sáng hôm sau, khi đang say giấc thì chuông điện thoại reo. Tôi thức dậy trong trạng thái uể oải, mắt mở chẳng ra nổi, vì tối qua bận cày phim cho oppa Lee Jong Suk đến tận 2 giờ sáng.

Tôi chuẩn bị xong, thì xuống nhà lấy bánh và sữa mẹ để sẵn. Rồi bước ra ngoài mang giày.

Tôi vừa bước xuống bậc thềm, thì thấy bóng dáng ai đó đang đứng dựa lưng vào tường.
Tia nắng vàng xuyên qua khe lá chiếu vào người nó như hào quang nhân vật chính vậy.

Mặt nó hơi ửng đỏ vì đứng phơi nắng. Ánh nắng chiếu lên gương mặt đẹp không tì vết ấy, đôi mắt màu nâu cà phê được nắng chiếu xuyên qua sâu thẳm trông rất thu hút.

Nó tay cầm hộp sữa, tay còn lại cầm quyển sách đọc. Một chân đặt dưới đất, một chân bỏ lên tường. Trông cứ như soái ca ngôn tình ấy.

Tôi tính làm ngơ đi qua xem như không có gì. Nhưng lại bị thu hút bởi điều gì đó. Tôi quay đầu, tiến lại gần nó hơn.

Dùng tay xoa nhẹ lên tóc nó , nó nhìn tôi khó hiểu. Rồi tôi vung tay đập thật mạnh vào đầu nó.

" mày có biết tường nhà bố mày sơn màu gì không hả thằng nhóc này, có mù cũng phải thấy sơ sơ chứ !".

Tính đấm nó thêm vài phát, nhưng sợ muộn nên tôi vội lao ra chỗ chiếc xe đạp và đạp thật nhanh đến trường.

Đang đi thì tôi mới thấy gì đó sai sai. Sao xe hôm nay cao thế nhờ. Nhìn xuống thì tôi thấy đây không phải xe của tôi.

Nhưng không phải xe của tôi thì là xe của ai. Tôi quay đầu nhìn ra sau thì thấy nó đang đạp xe tôi lao như bay tới. Trông mặt nó khá đáng sợ, nên tôi cố đạp nhanh xuống dốc. Lao như bay đến trường.

Vừa đến trường, tôi cất xe vô nhà xe. Lại lấy ghế và ngồi xuống chào cờ.

Chào cờ xong tôi về lớp, vừa bước vào lớp thì tôi đã thấy Nấm, Mít, Coca. Chúng nó gọi tôi lại ngồi cùng.

Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện một lúc thì cô bước vào. Cả lớp đứng lên chào cô.

" Chào các em, cô tên là Hà Thúy Lan. Các em có thể gọi cô là cô Hà Lan cũng được. Năm nay cô được nhà trường bổ nhiệm đến dạy lớp chúng ta..."

Cô giới thiệu xong thì cô bảo sẽ bầu ban cán sự lớp. Cô đang định nói tiếp thì, cửa mở ra. Thầy giám thị đi vào và nói:
"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn là học sinh giỏi 9 năm liền và tham gia rất nhiều cuộc thi lớn cấp huyện, tỉnh, thành phố...".

Nó bước vào, không ai khác chính là Shin. Thầy giám thị rời đi. Cô Lan nói nó giới thiệu bản thân. Nó chị nói ngắn gọn 5 chữ.

"tôi tên Lê Thanh Phong".

Cô nói nó xuống bàn thứ 3 ngồi bên cạnh Đậu Đậu. Nó ghé sát lại gần cô thì thầm điều gì đó.

" Tuệ Anh ( Nhím) em qua ngồi cùng Chí Quân nhé. Còn Lê Phong ngồi cùng Thanh Phương".
Gì chứ, con Cún đấy đã nói gì để cô chuyển Nấm đi vậy. Nó bước về phía tôi, ngồi xuống ghế. Coca và Mít liền quay lại.

Mít nói : " em chờ đại ca về mãi, anh về sao không báo em".
Coca xen vào: " ra về đi ăn kem với tụi em không ? Em bao".

Chúng nó đang nhao nhao lên thì cô kiêu trật tự. Chúng nó đành ngậm mồm vào và quay lên.

" Sau đây chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp nhé !"

" đầu tiên là chức lớp trưởng. Cô thấy bạn Hồ Phương Tuệ Anh cũng khá ổn. Thành tích học tập khá tốt và đã từng làm lớp trưởng 3 năm liền. Tuệ Anh làm lớp trưởng nhé".

Nấm đứng dậy gật đầu đồng ý và hứa sẽ giúp lớp đi lên, cố gắng hết mình trong công việc cô giao.

" còn về lớp phó Lê Phong làm nhé !".

" vâng".

Sau một thời gian bầu cử, thì lớp trưởng là Nấm.

Lớp phó là Shin.

Lớp phó vtm là Hồ Ngọc Thiên Kim ( hoa khôi lớp), thề là nó xinh vãi tôi là con gái còn bị nó bẻ cong cơ mà, nói gì mấy anh con trai.

Lớp phó kỉ luật là Phùng Thanh Sơn ( Mít).

Thủ quỹ là Diệp Châu Anh.

...

Sau khi xong cô giành 1 tiết cho chúng tôi giao lưu, làm quen.
Cô vừa ra khỏi lớp thì, ầm một cái.

Đặng Luân đạp một phát mạnh đổ một cái bàn. Nó bước tới chỗ Lê Phong , nắm lấy cổ áo nó kéo nó đứng dậy.

" Thằng chó này, ai cho mày ngồi với Lê Phương hả ? Mày chán sống rồi à! "

Tôi đứng dậy kéo Đặng Luân ra.

" không phải như mày nghĩ đâu, Lê Phong ngồi với tao là do cô sắp xếp. Mày đừng gây sự với Lê Phong, mai tao qua ngồi với Tuệ Anh".
...

Có thể các bạn đang thắc mắc, vì sao Đặng Luân lại làm vậy đúng không.

Đặng Luân thích tôi được 4 năm rồi. 4 năm cấp hai nó là trùm trường. Khi đó, nó công khai thích tôi với toàn trường và nói:

" đứa nào đụng vào Lê Phương thì ra về tao đợi cổng trường".

4 năm cấp 2 của tôi chả có bố con thằng nào dám đụng cả. Ai thấy tôi cũng né xa 2m.

Năm tôi lớp 7 có một con bé lỡ làm đổ nước lên người tôi. Thế là nó đi theo xin lỗi tôi cả tuần.

Vì sao nó lại không ngán ai như vậy ?

Câu hỏi lớn được đặt ra cho tôi lúc đấy . Coca giải thích cho tôi rằng, vì anh nó cầm trùm một băng cho vay nặng lãi có tiếng ở huyện này. Không sợ cũng phải sợ thôi . Đó là lí do khiến nó láo như vậy.

Nghe tôi nói câu nói ấy Đặng Luân cười với tôi và nói:

" Hay Lê Phương xuống ngồi cùng tao luôn nhé ".

" Đéo".

Shin nói xong, cầm tay Đặng Luân bẻ ngược, xô nó ra sau.

" Nó ngồi với tao, đéo phải đi đâu cả thích thì đến đây mà dành".

Đặng Luân đứng dậy.

" Dành ? Nó là của mày chắc ".

" ừ, Lê Phương là của bố mày đấy làm sao nào ".

" Mày dám ?" mặt Đặng Luân lúc đó căng vãi. Từ lúc quen nó tới giờ chưa ai dám chọc tức nó như Lê Phong.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro