Câu chuyện của ngày xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồng Kông năm 1978, tại bệnh viện phụ sản.

Bầu trời đêm đó thật tối, tối và không yên bình. Gió mạnh và mưa lớn tưởng như có thể thổi bay cả những gốc cổ thụ săn chắc nhất. Adam đang trên đường lái xe đến thăm Angie, anh đã bỏ dỡ công việc làm ăn khi nghe tin Angie lâm bồn. Lúc này đây anh chỉ muốn bay đến ngay bên cạnh cô , cùng chia sẻ nỗi đau khi vượt cạn nhưng cơn mưa đêm nay dường như muốn ngăn bước chân anh. Con đường tới bệnh viện vẫn còn xa lắm .

Trong khi đó ở bệnh viện, Angie đã được đưa vào phòng hồi sức, cô mệt lả người vì kiệt sức, đứa trẻ này thật là bướng bỉnh, nó đã hành hạ cô cả đêm và dù cô có cố gắng thế nào nó cũng không chịu ra để chào đón cuộc đời. Sau cả đêm gắng gượng cuối cùng thì đứa con gái mà cô chờ đợi đã ra đời , nó mang theo ước mơ và hy vọng của cô. Đứa con gái , kết tinh tình yêu của cô và Adam. Anh nhất định sẽ hạnh phúc lắm khi nhìn thấy con, Angie mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.

Cũng tại bệnh viện ,một người phụ nữ khác phải vượt cạn trong sự đau đớn và cô đơn. Người phụ nữ tội nghiệp đó đã mất chồng trong một tai nạn và bây giờ cô không còn ai thân thích bên cạnh. Cả hai người phụ nữ cùng lâm bồn một ngày, cả hai đứa trẻ cùng ở chung trong một phòng nhưng lại có hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược nhau. Nancy đau đớn khi nghĩ đến tương lai mù mịt của con gái mình. Nó sẽ như thế nào đây, mồ côi cha với một người mẹ mất phương hướng. Nếu không tại người đàn bà đó thì cuộc đời của cô đã không ra nông nỗi này. Cô không nghĩ đến bản thân mình nhưng còn dứa con gái bé bỏng của cô, cô không muốn nó phải chịu cuộc sống khổ cực như cô ngày xưa. Cô đã trải qua tuổi thơ bất hạnh nên cô hiểu rõ cuộc sống khắc nghit như thế nào. Cô chỉ muốn mang lại cho con mình một tương lai thât tốt nhưng tại người đàn bà kia mà chồngcô chết, công ty cũng mất. Con gái của cô thệt ngoan, nó nằm nhắm mắt trông xinh như thiên thần, cô không muốn thiên thần của cô bị cuộc sống trần trụi cướp mất đôi cánh.

Cô quay đi giấu vội giọt nước mắt, bất ngờ cô thấy một cái gì đó đập vào mắt mình. Ở góc cuối phòng là một em bé vừa mới được đưa tới chỉ sau con gái cô vài tiếng. Điều làm cô chú ý chình là tờ giấy đề tên cha mẹ của đứa trẻ: Angie và Adam? Sao lại trùng hợp đến vậy? Thật không ngờ lại có duyên đến thế, không biêt là duyên hay nợ đây? Tôi phải chịu cảnh sống đau khổ như thế này còn các người thì hạnh phúc. Sao ông trời lại trớ trêu đến thế? Một ý nghĩ loé lên trong đầu Nancy, một ý nghĩ tội lỗi. Cô cố dập tắt suy nghĩ vừa nhen nhóm trong lòng nhưng rồi khi quay đi nhìn thiên thần đang ngủ của mình cô lại cảm thấy có lỗi với nó. Liệu nó có thể có cuộc sống tốt đẹp khi ở với cô không? Liêu cô có thể mang lại được gì cho nó? Vội vàng cô bồng con gái của cô tráo đổi với đứa bé gái ấy. Nhìn con gái lần cuối , cô thầm mong rằng việc làm tội lỗi của cô trút hết lên đầu cô và để cho con gái cô một cuộc sống an lành. Bồng đứa bé gái trên tay, cô vội vàng bỏ đi trong đêm.

Hồng Kông 2006.

- Nhanh lên đi mọi người chuẩn bị đến đâu rồi? - Julian vừa đi vừa nói. - Hôm nay là ngày thành lập chi nhánh mới ở Cửu Long và cũng là sinh nhật của ba anh nên anh đã nhân tiện đó mà tổ chức chung một ngày.

- Yên tâm đi, em đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi, anh không cần phải lo đâu.

- Tất nhiên anh biết có em thì mọi việc sẽ xong xuôi nhưng anh muốn mọi việc phải sẵn sàng trước 12h trưa.

- Yes sir. - Emily đưa tay lên đầu chào Julian theo điệu bộ của một quân nhân.

Emily đã thức cả đêm hôm qua để lo việc tổ chức thật chu đáo cho nên hôm nay vẻ mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt của cô. Vậy mà chỉ cần nhìn Julian là bao nhiệu mệt nhọc tan biến hết, chỉ cần anh vui chuyện gì cô có thể làm. Họ đã cùng lớn lên bên nhau trong một cái xóm nhỏ nghèo nàn của Chiêm Xa Chuỗi, cùng chơi những trò chơi con nít vụng dại, cùng mơ ước về một tương lai tốt đẹp vượt ra khỏi những khung cửa nghèo nàn. Cô là con gái của một người nữ công nhân nghèo, suốt cả thời thơ ấu cô chỉ biết quanh quần với những con búp bê vài cũ rích, mặc những bộ đồ mẹ may cho. Thế giới của cô bị giới hạn trong cái xóm củi nghèo nàn nhưng không vì thế mà cô cảm thấy mặc cảm. Cô hiểu rõ hoàn cảnh của mình cũng như hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ, người đàn bà suốt cả cuộc đời hy sinh vì con. Cô an phận với cuộc sống của mình cho đến ngày Julian xuất hiện và chắp cánh cho ước mơ của cô bay xa. Gia đình Julian dọn về xóm củi sau khi công việc làm ăn của ba anh bị phá sản và kể từ đó anh trở thành anh bạn hàng xóm thân thiết của cô. Anh dạy cô cách suy nghĩ độc lập,không dựa vào người khác. Anh bầu bạn với cô những lúc cô buồn, cho cô những lời khuyên hữu ích. Julian là người có chí lớn, Cái xóm củi nghèo nàn tưởng chừng như giết chết cả những ước mơ vậy mà vẫn không ngăn được bước chân Julian, anh là người đã thay đổi Emily nhút nhát , yêu đuối trở thành một cô gái mạnh mẽ, sống có mục đích. Anh và cô, hai người tưởng chẳng thể chia lìa.

- Chú.

- Ờ, Emily con cũng ở đây là tốt rồi, chú cám ơn con. Nếu không có con thì mọi việc chắc không thể tiến hành suôn sẻ thế này. Chén trà con dâu này chú nhất định phải uống mới được.

- Chú này, chú đừng chọc con nữa. – Emily ngượng ngùng, hai má bắt đầu đỏ cả lên. Cười đáp Damian.

Buổi lễ hôm đó được diễn ra một cách êm đẹp. Sau khi cắt băng khánh thành chi nhánh mới, mọi người lục tục kéo nhau đến nhà hàng cho buổi tiệc sinh nhật của Damian. Damian cảm thấy cuộc đời lúc này không còn gì để mong muốn nữa, con cái trưởng thành, thành đạt, giờ chỉ đợi tụi nhỏ yên bề gia thất là ông yên tâm.

- Ba à, con vừa mới ký hợp đồng hợp tác với Viên Thị. Đây là hợp đồng lớn nhất từ trước đến giờ của công ty chúng ta. Chúng ta sẽ cung cấp kho lưu trữ và vận chuyển hàng. Viên Thị là một tập đoàn lớn, con hy vọng là có thể hợp tác lâu dài.

- Viên Thị? Ý con nói là Viên Thị của Viên Tịnh Thế?

- Dạ.

- Đúng là trái đất tròn. - Damian thở dài.

- Có chuyện gì vậy ba?

- Không có gì. Ba chỉ dặn con một chuyện. Thương trường khốc liệt như chiến trường, người sống thì ta chết. Hợp tác với ai cũng phải cẩn thận, đừng dễ tin người nha con, đừng đạp vào vết xe đổ của ba.

- Con biết rồi ba.

Damian thở dài thườn thượt. Vậy là một cụôc chiến mới sắp bắt đầu. Lâu rồi không gặp, không biết cố nhân giờ như thế nào, đã thay đổi ra sao? Còn ông vẫn là một Damian tốt bụng của ngày nào tuy thời gian đã nhuốm lên mái đầu xanh của ông những sợi tóc bạc trắng. Hận thù va thương cảm giờ đây đối với ông đã không còn ý nghĩa gì cả. Những chuyện của quá khứ hãy để nó ngủ yên trong dĩ vãng.

...

...

Flash back

...

- Anh thật sự rất yêu em Angie.

- Anh thì cho em được gì? Anh biết em muốn gì không? Chúng ta sẽ sống như thế nào đây? Một túp lều tranh và hai quả tim vàng sao? Anh biết rõ con người em sao lại còn nói câu đó.

- Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc.

- Hạnh phúc? Anh có biết đối với em hạnh phúc là như thế nào không? Em đã phải trải qua một thời thơ ấu thiếu thốn, em quá hiểu hạnh phúc là gì. Đó là được mặc những chiếc áo đẹp, được ra vào những nơi sang trọng, được người khác nhìn bằng những cặp mắt nưỡng mộ.

- Nhưng chẳng lẽ em đánh đổi tình cảm của chùng ta bằng vật chất hay sao? Em không nhớ những ngày tháng hạnh phúc bên nhau hay sao?

- Cám ơn anh đã cho em những hồi ức tốt đẹp. Em thật sự không đáng với tình yêu của anh đâu. Em là một người con gái tồi, em biết rồi em se phải trả giá cho những gì em gây ra. Em tiếp cận anh vì anh là con trai của một gia đình giàu có và bây giờ em rời bỏ anh khi anh không còn gì trong tay. Ngàn lần xin lỗi anh. Nói rồi Angie quay đi trong nước mắt để lại Damian đứng bất động dưới trời chiều.

...

- Chúc mừng đám cưới.

- Chúc cô dâu chú rể bân nhau hạnh phúc.

- Đa tạ, đa tạ. Adam nâng cốc chúc mừng cho ngày đám cưới của mình. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời anh. Để có được ngày hôm nay anh phải đánh đổi đi tình bạn quý giá hai mươi mấy năm trời và đẩy người bạn thân của mình vào con đường khó khăn. Anh cảm thấy ray rứt lương tâm nhưng tất cả không thể quay lại được vì Angie đối với anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

- Chúc mừng đám cưới của hai người.

- Anh...

- Bất ngờ sao?- Damian cười buồn.

- Cám ơn vì đã đến đây ngày hôm nay. Tôi rất mừng khi được gặp anh, chúng ta là bạn thân mà.

- Tôi không dám nhận tiếng bạn thân đó của anh. Trong cuộc chiến này anh là kẻ thắng cuột, tôi là người bại trận. Nói rồi Damian quay sang Angie. Chúc em lúc nào cũng hạnh phúc, hãy nhớ hạnh phúc của em được xây dựng trên nỗi đau khổ của tôi.

- Em xin lỗi...

- Chắc chẳng còn dịp để chúng ta gặp lại nhau nữa đâu.

Vậy là từ đó Damian đã không còn gặp lại họ, cũng đã gần 30 năm rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro