Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty J&J đang bận rộn vào ngày cuối tuần, Julian chưa bao giờ được thảnh thơi trong những năm gần đây, anh làmột gáim đốc tận tuỵ và là một ông chủ tốt bụng đối với nhân viên của mình. Chính nhờ vậy là mọi người trong công ty rất kình trong anh, họ đã cùng anh trải qua những ngày tháng khó khăn nhất kể từ lúc bắt đầu thanh lập cho đến nay. Họ chính là những khai quốc công thần của J&J và nhờ họ mà công ty ngày một đi lên.

Cộc cộc cộc...

- Vào đi. - Julian nói và vẫn cắm đầu vào đống hồ sơ trứơc mặt.

- Tời giờ ăn trưa rồi đó anh.- Emily cười.

- Nhưng anh vẫn còn một đống hồ sơ cần phải giải quyết gấp. Em cứ ăn trước đi.

- Em biết, nên em đã làm sẵn cơm cuộn cho anh nè.

- Em thật là chu đáo.

- Ăn đi rồi làm việc tiếp anh.

Julian cảm thấy thật hạnh phúc bên cạnh mọt người con gái chu đáo như Emily, không biết nếu không có cô thì anh sẽ ra sao. Anh không phải là người tỉ mỉ và chu đáo để có thể nhớ hết mọi việc cho nên Emlily lúc nào cũng phải ở bên cạnh lo lắng và nhắc nhở. Cô lo cho anh từng tập hồ sơ để đi thương thảo với khách hàng, lo bữa trưa cho anh những khi anh bận việc. Cô nhớ ngày sinh nhật của ba và em gái anh để thay anh tặng quà cho họ những khi anh vì bận việc mà quên mất. Cô đúng là một thư ký tận tâm.

- Cuối tuần này chắc anh rảnh phải không ?

- Có gì ko ?

-À không, đã lâu lắm rồi mình không có những giờ phút riêng tư, em muốn...

- Anh cũng lâu lắm rồi không được thư giãn. Hay cuối tuần em nấu một món nào đó và mời cả bác gái tới nhà để ăn chung. Có được không ?

- À,ờ cũng được.- Emily miễn cưỡng gật đầu, điều cô muốn là có một buổi ăn tối xem phim bên cạnh Julian, đã lâu lắm rồi hai người không đựơc bên nhau như vậy nhưng chưa bao giờ cô dám làm điều gì phật lòng Julian,lời nói của anh nhất nhất cô đều tuân theo, dù cô có thích hay không. Cô hiền lành quá để có thể phản đối lại và cô yêu anh quá để có thể làm anh buồn. Vì anh, vì người đã mang lại sự thay đổi cho cuộc đời cô, cô nguyện suốt cuộc đời chỉ yêu anh và hy sinh vì anh.

...

Flash back

-Đồ mồ côi, đồ ngu ngốc.

Emily đứng đó khóc giữa những tiếng chọc ghẹo của bọn nhóc hàng xóm xung quanh. Cô bé cảm thấy cô đơn cùng cực và tủi nhục nữa. Mồ côi cha và nghèo đâu phải là một cái tội nhưng tại sao chẳng ai chịu chơi với nó. Ngày nào nó cũng lủi thủi một mình với đống búp bê vải mẹ may cho, mơ ước được có một người bạn để có thể cùng chơi đùa sao mà xa vời đến vậy? Nó sống như một cái bóng vật vờ trong ngôi nhà nhỏ, hằng ngày ngước mắt nhìn lên cái khung cửa sổ be bé mà mơ ước được chắp đôi cánh để bay bổng khắp bầu trời xanh.

-Sao lại đứng khóc một mình vậy?

Emily ngước mắt lên, một đứa con trai đứng sừng sững trước mặt. Nó chưa gặp người này bao giờ. Sợ hãi nó im lặng không dám nói.

-Sao không ra chơi với mọi người? Đứa con trai tiếp tục hỏi.

-Không ai muốn chơi với em hết. – Emily rụt rè nói.

-Lại đây đi. Đứa con trai kéo tay cô. Tụi anh đang xây lâu đài cát, có muốn tham gia không?

Emily mừng rỡ gật đầu. Buổi gặp gỡ đầu tiên giữa nó và người con trai có sức ảnh hưởng nhất cuộc đời nó bắt đầu như thế đó.

...

Louis ngồi trong phòng vừa đọc báo vừa bực mình. Cứ mỗi lần về nhà là anh lại cảm thấy khó chịu như vậy. Ngôi nhà đó đối với anh cứ như là địa ngục trần gian vậy.

-Tổng giám đốc, có người cần gặp anh.

-Nói tôi không rảnh.

-Hình như anh cũng không có việc gì để làm. Một giọng nữ cất lên.

-Cô là ai vậy?

-Chào anh, tôi là phóng viên của đài truyền hình Á thị. Tôi muốn gặp anh để xin..

-Tôi không rảnh.

-Nhưng tôi chưa nói hết câu. Cho dù anh có rảnh hay không cũng phải nghe tôi nói hết chứ. Hình như anh không biết được phép lịch sự tối thiểu đó thì phải. Cô gái tỏ vẻ khó chịu trước cái giọng điệu của Louis.

-Vậy cô không cần phải mất công với một người bất lịch sự như tôi làm gì. Mời cô đi cho. Louis khoát tay.

-Nhưng đây là điều có lợi cho công ty anh. Chúng tôi muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn với anh về sự phát triển của tập đoàn Viên Thị.

-Tôi nghĩ là không cần thiết.

-Tổng Giám Đốc , đây là cơ hội tốt để chúng ta quảng bá hình ảnh công ty. - Viên trợ lý ghé tai vào nói nhỏ.

-Tôi thất sự rất bận và cũng không nghĩ có thể giúp được gì cho cô.

-Anh chỉ cần dánh cho chúng tôi khoảng 30 phút cho một bài hỏng vần,

-Thôi cũng được, cô có thể đến vào tuần sau không , thứ 3 tuần sau tôi có mặt ở văn phòng. Phỏng vấn khoảng 30 phút còn quy trình hoạt động của công ty thì tôi không thể đích thân đưa cô đi được.

-Cái đó không sao, tôi nghĩ trợ lý của anh có thể thay anh làm việc này.

-Quyết định vậy đi.

-Ok. Chào anh, hẹn gặp lại tuần sau. Cô phóng viên đứng dậy ra về.

-Khoan đã.

-Chuyện gì vậy?

-Tôi chưa biết tên cô.

-Tôi tên là Jessica.

-Còn tôi tên là...

- Tổng giám đốc Viên Lạc Phong. Biết tên của khách hàng là một trong những nghiệp vụ của chúng tôi. Jessica mỉm cười bỏ đi. Còn Louis thì chưng hửng, cô ta tự tin một cách quá đáng, có ai dám nói chuyện với anh bằng thái độ đó đâu.

Reng reng reng

-Alô.

-Anh đang làm gì đó. Có tiếng cười khúc khích trong máy.

-Nothing.

-Gì mà giọng uể oải vậy?

-Anh của em vừa bị một cô gái làm mất mặt, không uể oải mới là lạ đó.

-Ai mà to gan dữ vậy? Em sẽ cho cô ta một trận không đẹp không ăn tiền. Anh nói đi ai thế.

-Thôi, anh nói giỡn đó mà, đừng bức xúc quá, dạo này anh bận lắm không có thời gian giải quyết những rắc rối do em gây ra đâu. Thôi nha.

-Chán anh quá, nhớ anh gọi hỏi thăm chút xíu cũng không được.

-Em đâu có tốt đến thế. Muốn gì cứ nói.

-Đúng là trên đời này người hiểu em nhất không ai ngoài anh. Em yêu anh nhất trên đời.

-Khỏi ba hoa nữa.Vô thẳng vấn đề.

-Em hết tiền rồi.

-Anh cũng hết tiền rồi.

-Đừng giỡn chứ anh.

-Sao không xin ba?

-Ba bị mẹ chặn không cho em tiền. Mẹ bắt em về Hồng Kông, nhưng em vẫn còn chơi chưa đã.

-Được rồi, tối nay anh sẽ chuyển khoản cho em.

-Em yêu anh nhất trên đời.

-Khỏi nịnh nọt. bye.

-Bye anh.

Cái con nhỏ này đúng là lúc nào cũng thích giỡn, lớn rồi mà không chịu chú tâm làm việc, lúc nào cũng muốn đi chơi. Không biết bao giờ nó mới chịu dừng bước chân viễn du của nó đây? Louis lắc đầu nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro