Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà, anh bảo Từ Mạn lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi, anh thì qua phòng Hạ Lam

...Cốc...Cốc...Cốc...

-Ai vậy? cô đang lu bu với đống tài liệutrên bàn học của mình

- Là anh

-Anh vào đi ạ. Cửa không khóa- cô vãn không quan tâm

Anh nhẹ xoay khóa cửa mà bước vào, nhìn em gái mình bận rộn với đống tài liệu trên bàn thì anh bật cười

-Anh đi một năm mà không nhớ anh sao? Một câu hỏi thăm cũng không có, xem ra người anh này thừa rồi à?

-Không có ạ. Tại vì em sắp thi rồi nên phải ôn thi cho kĩ thôi ạ.- cô nói nhưng vẫn cứ cắm đầu vào đống tài liệu

- Ngoan. Chăm học là tốt nhưng sức khỏe vốn quan trọng nhất.- anh hài lòng với sự thay đổi của cô em nhỏ này.

-Thôi em học đi, anh xuống nhà trước.- anh nói rồi bước ra ngoài

Anh bước xuống nhà,chậm rãi ngắm nhìn ngôi nhà mình đã xa khá lâu, ánh mắt lại chuyển vào trong bếp thì không thấy ai trừ ông Kim đang làm gì đó....

- Sao bếp vắng quá vậy? Người làm bếp đâu cả rồi? Chẳng phải đã sắp đến giờ chiều, không chuẩn bị bữa tối hay sao?- giọng anh pha chút băng lãnh...

- À.......là do cô chủ bảo họ nghỉ vài hôm, cô bảo đã nói với cậu rồi- ông Kim cũng có chút lo lắng

-Sao lại cho nghỉ, thế con bé ăn gì vào các bữa?- Hạ Vũ hơi nhíu mày

- Dạ là tới bữa, cô chủ lại ra ngoài, khi về tôi có hỏi thì cô bảo đã ăn rồi

-Thôi được rồi, khi nào nó mà định đi ra ngoài thì bảo nó lên phòng tôi- anh nói rồi nhanh chóng bước lên phòng

- Dạ cậu

Như lời quản gia Kim, vài tiếng sau thì Hạ Lam từ trên lầu xuống. Lần này cô mặc một chiếc áo tay dài, mặc quần jean, tóc búi cao, lộ ra vẻ đẹp không tỳ vết trên gương mặt

-Cô chủ, cậu chủ có việc tìm cô trên phòng ạ- ông Kim thấy cô lại định đi

- Tìm tôi?- cô nhìn ông với ánh mắt khó hiểu rồi cũng đi lên

...Cốc...Cốc...Cốc...

-Cửa không khóa- anh đang ngồi trên giường, ôm laptop làm việc, bên cạnh là Từ Mạn đang lướt điện thoại

- Anh hai- cô nhẹ gõ cửa
- Vào đi- anh lại quay sang cô vợ sắp cưới của mình- Từ Mạn, em xuống nhà đợi chút nha. Anh với con bé nói tý chuyện- anh nhẹ hôn lên trán Từ Mạn

-Dạ vâng- Từ Mạn gật đầu rồi bước ra ngoài

Sau khi chị dâu đi, anh mới quay sang nhìn em gái mình. Giờ anh đã hiểu lý do vì sao sáng nay, anh nhìn nó ốm đến như vậy. 

Anh kéo nó ngồi kế anh, nó khá bất ngờ.

-Anh hỏi em, nhớ trả lời thật nhé- anh nhìn nó

-Dạ- nó như ngửi được mùi nguy hiểm đang quấn khắp người nó

- Em ở nhà có ngoan chứ? Vẫn ăn uống đầy đủ?- anh cố nhấn mạnh  4 chữ cuối

-Dạ....dạ có ạ- nó thoáng giật mình, có lẽ nó hiểu được vấn đề rồi

-Chắc chứ?

-Dạ....chắc- nó lí nhí

-Thôi được rồi, em đi đâu thì đi đi- anh nở nụ cười nhìn nó

- Dạ- nó thầm mừng rồi bước nhanh đi

Nó thầm nghĩ là chuyện bỏ bữa, nó giấu anh được. Nhưng nó đâu ngờ, có một trận đòn đang đợi nó tối nay

Sau khi nó đi, anh liền cho người theo dõi nó. Anh thấy nó nào là đi shopping với bạn,rồi đi nhiều nơi khác để chơi. Đến lúc thấy nó vào bar, lúc này anh không kìm được tức giận nhưng vẫn cố. Anh không giận nó chuyện đi chơi, vì anh nghĩ nó học nhiều quá nên sẽ gặp áp lực, cho nó đi chơi tý chăc không sao. Nhưng nó làm anh giận vì tội bỏ bữa và uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro