Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó về đến nhà đã là 1:27 AM và anh vẫn ngồi đợi nó. Nó thì say mèm, anh bước đến dìu nó lên phòng. Anh giờ đây đang rất kiềm chế. Dù gì cũng đã khuya rồi, mọi chuyện anh để đến sáng mai giải quyết. Anh hứa với lòng mình sẽ đánh cho nó khỏi ngồi

~ Tại phòng nó~ 7:00AM~

Nó từ từ mở mắt bởi ai đó đã kéo tấm rèm kia ra. Nó nhẹ xoa xoa thái dương rồi ngồi dậy. 

-Dậy rồi sao?- anh nói với giọng lạnh 

Nó vẫn chưa tỉnh, thật sự còn đang rất mệt, đầu óc cứ quay cuồng, có lẽ vì uống quá nhiều

- Đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng, sau đó lên phòng anh, chúng ta cần nói chuyện- anh nói rồi bỏ đi ra ngoài

Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh và vẫn chưa hề hay biết gì.

~15 phút sau~

nó có mặt ở phòng ăn. Hai người chẳng nói với nhau lời nào, nó cứ lén nhìn anh, còn anh vẫn là cắm đầu vào laptop.

-Em ăn xong rồi- nó nói rồi vội dọn dẹp( thật ra có ăn gì đâu)

-Lên phòng quỳ chờ anh, anh lên ngay- chỉ cắm cúi với cái laptop

-Dạ- nó có chút sửng người nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo

Nó lên phòng anh, quỳ rất ngay ngắn. Một lát sau anh cũng lên, nhìn nó ngoan ngoan, anh cũng có phần dịu đi.

-Lên giường nằm sấp, gối kê cao mông, anh tắm xong rồi ra, còn chưa xong thì đừng trách anh- anh quơ cái khăn treo kế tủ rồi vào phòng tắm

Nó ngoan ngoãn kéo quần đến đầu gối, lên giường nằm ngay ngắn. Một lát sau, anh đi ra, bước đến cái bàn làm việc, kéo ngăn tủ ra có để 1 cây thước gỗ và 1 cây roi mây. Anh suy nghĩ 1 lát sau rồi lấy cây thước, bước đến chỗ nó.

-Hạ Lam, nói anh nghe, em đã sai chuyện gì?- anh nhịp nhịp cây thước

-Dạ.....em.....- nó cũng chẳng biết nó sai gì( Mô Phật chị luôn)

CHÁT.....

Anh đánh hết lực xuống đôi mông trắng nõn của nó. Còn nó thì giật bắn người

-Nói không? - anh gằn giọng

- Dạ...em...hức hức...

-Đã đánh chưa mà khóc?

- Vừa đánh đấy ạ

Vẻ mặt bên ngoài anh vẫn đang rất nghiêm túc, trong bụng vì đang phì cười tiểu nha đầu này

- Em bỏ bữa, uống nhiều rượu và không quan tâm đến bản thân- nó cố lục lọi trí nhớ

-Còn gì nữa?- anh dường như đã bớt đi cơn giận khi nghe nó kể tội

-Dạ...dạ hết- nó lí nhí

-Cho em 30 giây suy nghĩ, không ra thì anh sẽ giúp em nhớ- anh bước đến bên sofa ngồi nhâm nhi tách trà, ánh mắt vẫn hướng về thân ảnh nhỏ đang run vì sợ

~30 giây trôi qua~

-Anh hai.......em.....em nghĩ không ra- cô đành cúi đầu, thật sự bây giờ đầu nó trống không

-Uống rượu khi chưa đủ tuổi. Thế mỗi tội em kể là 10 roi, tội  uống rượu khi chưa đủ tuổi 20 roi. Không che, né, đỡ hay xoa. Vi phạm là tăng thêm số roi. em có ý kiến?- anh lại đặt cây thước lên mông nó

Nó chỉ lắc đầu rồi úp mặt xuống gối

Vút.....chát.....chát.....chát.....chát.....chát.....

Vút.....chát.....chát.....chát.....chát.....chát.....

Vút.....chát.....chát.....chát.....chát.....chát.....

Vút.....chát.....chát.....chát.....chát.....chát.....

Vút.....chát.....chát.....chát.....chát.....chát.....

Bỗng anh dừng tay. Đúng là bướng mà, đã được nữa chặn đường, mà vẫn không kêu xin hay la. Anh nhìn cặp "táo" của nó giờ đã tím đen cả rồi, đôi chỗ rướm máu, anh xót lắm. Nhưng cũng tự trấn an, không nghiêm khắc dạy bảo nó, anh sợ sau này khó mà dạy được. 

Vút.....chát.....chát.....chát.....chát.....chát.....

Vút.....chát.....chát.....chát.....chát......chát.....

Vút.....chát.....chát.....chát.....chát.....chát.....

-10 roi còn lại đếm cho anh

Vút.....chát 1
Vút.....chát 2
Vút.....chát 3 ưm

Cô bắt đầu khẽ rên, tiếng không lớn chỉ đủ cả 2 anh em nghe

Vút.....chát 4
Vút.....chát 5 đừng tăng lực mà anh. Em đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro