Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vút.....chát.....6
Vút.....chát.....7
VÚT.....CHÁT.....ưm8
VÚT.....CHÁT.....9
VÚT.....CHÁT.....10

 Roi cuối vừa dứt, anh quăng phắt cây thước sang một bên, với tay lấy hũ thuốc, bước đến bên nó

-Đau lắm sao?- anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho nó

Nó không trả lời, chỉ gật đầu 

-Thế anh đánh chẳng lẽ là sai?

Nó cắn chặt răng, không nói tiếng nào

-Thế nào? Không lẽ lại đúng là sai?- anh có phần lớn giọng, tay nhịp nhịp trên đôi mông của nó

-Không có....hức......Là em sai- nó sợ vì hành động của anh

-Thôi ngoan nào. Đừng khóc nữa. Anh thương- anh xoa đầu và nhẹ đặt nụ hôn lên trán nó.

Nó chỉ nhìn anh rồi từ từ mất nhận thức mà chìm vào giấc ngủ.
Nơi khóe miệng anh hơi cong như vừa thỏa mãn điều gì đó. Nụ cười hôm nay, ánh mắt hôm nay của anh đối với nó, lạ hơn mọi ngày. Có lẽ nó không nhận thấy.

Anh kéo chăn đắp cho nó rồi đi xuống phòng khách.  Từ Mạn từ trong bếp bước ra cùng với dĩa trái cây trên tay.

-Cám ơn.- anh có phần lạnh nhạt với cô

-Lam sao rồi anh?- cô nhìn anh

-Ngủ rồi

-Anh làm sao vậy? Sao lại lạnh nhạt với em như vậy.- cô nhích lại gần và ôm anh

-Em thôi ngay đi.- anh có phần tức giận

-Sao lại la em? em đã làm gì đâu?

-Tôi không thích ai bám tôi như vậy và nhất là em- anh nâng chiếc cằm nhỏ bé  của cô lên và bóp mạnh

-Tại sao chứ? Em là vợ sắp cưới của anh cơ mà- cô rưng rưng nhìn anh

-Vợ ư? Thế tôi nói cái này cho em nghe nhé.  Cưới em, đó không phải là lựa chọn của tôi. Là do ba mẹ tôi quyết định. Cũng khỏi thắc mắc lý do tôi đưa em về. Trước đó tôi đã hứa sẽ lo cho em nên tôi sẽ có trách nhiệm.- dứt lời anh bỏ đi
Từ Mạn thì ngồi đấy nhìn anh, nơi khóe môi cong lên nụ cười khinh bỉ. Cô thầm nghĩ:

" Tôi sẽ nghĩ mọi cách để trở thành con dâu nhà này. Ai cản tôi, tôi sẽ cho họ thấy con người thật của tôi."cô tức giận hất tung đĩa trái cây rồi bước về phòng.

Anh thì lái chiếc Lexus RX450h với tốc độ cao và dừng xe ở một quán bar khá là vắng.

-Chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?- sau khi an ổn ở góc quán, một cô gái bước đến mà cất giọng

- Vodka- anh thở dài

-Hạ Vũ? Là em phải không?- một cô gái trẻ tầm 24, trên tay cầm chai vodka đi đến

-Hửm? Là ai?- anh day day thái dương, ngã đầu ra sau thành ghế

-Là chị, Mỹ Mỹ này-gương mặt cô gái ấy có chút vui

-À.........là chị sao- anh nhìn chị rồi mỉm cười

-Lâu rồi không gặp em nhỉ?- cô đặt chai vodka xuống bàn

-Dạ vâng, một năm trời chị ạ- anh luôn không hiểu vì sao mỗi khi tâm trạng mình khó chịu, Mỹ Mỹ lại luôn là người làm anh giảm đi phần nào. Nhưng tiếc rằng, Mỹ Mỹ không phải là người anh dành trọn nửa đời của mình 

-Em dạo này sao rồi? Khỏe chứ?

-Em ổn chị ạ. Thế còn chị?

-Chị vẫn ổn. Thế mà em bảo ổn, vậy sao lại đến đây? Đây chẳng phải là nơi em đến chỉ khi có việc khó chịu thôi sao?- Mỹ Mỹ rót rượu và đưa cho anh

-Vẫn là chị hiểu em. Đúng vậy, em có chút khó chịu. Chỉ là một số chuyện về gia đình thôi ạ- anh nhâm nhi ly rượu

-Lại là tiểu Lam đấy à?

-Vâng ạ.

-Thôi, em đừng nghĩ nhiều. Bướng vốn đã là tính của nó, muốn sửa đâu phải không có cách. Cứ từ từ mà chỉnh thôi. Mà thôi, chị có việc, rảnh nói chuyện với em sau.- Mỹ Mỹ nói rồi rời đi

Anh thì chỉ biết thở dài. Anh đau lòng khi đánh nó. Nhiều lần nước mắt của anh gần như sắp rơi nhưng lại bị một thứ gì đó ngăn cản. Anh thật không hiểu vì sao anh lại như thế. 

Ngày hôm đó, anh về nhà rất trễ, lúc đó trời đã gần sáng. Thay vì về phòng của mình, nơi anh chọn đến lại là phòng Hạ Lam. Anh ngồi làm việc cùng cái laptop đến tận sáng thì ngủ quên ngay trên bàn làm việc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro