Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lam tỉnh dậy, thấy có ánh đèn mập mờ, nó nhìn sang bàn làm việc, anh đang ngủ ở đấy. Nó nhẹ rời giường, bước đến gần Hạ Vũ, đắp mền cho anh.

Nó bước vào phòng tắm, vặn nước vòi sen, thả mình vào dòng nước. Dòng nước chảy theo đường cong cơ thể, chảy đến vết thương, nó đau điếng người. Khi bước ra, nó giật phắt người khi thấy anh hai đang ngồi trên sofa, ánh mắt hướng về mình.

-Anh....anh hai?- trên người nó chỉ quấn tấm khăn độc nhất

- Thay đồ nhanh còn đi học-anh có chút thích thú với đường nét sắc xảo ấy.

-V....vâng- nó hơi đỏ mặt với lấy bộ quần áo treo trên tủ, chạy vào phòng tắm.

Anh nhìn nó và mỉm cười. Hai người cùng xuống nhà ăn sáng.

-Chị Mạn đâu rồi anh?- nó lên tiếng khi hôm nay chỉ thấy một mình anh

- Kệ chị ta đi- anh có lạnh lùng đáp

- Anh với chị Mạn cãi nhau à?- vẫn là cái bản tính tò mò

- Ăn nhanh rồi đi học. Hỏi nhiều- anh né tránh câu hỏi của Hạ Lam

Thấy anh không vui nó cũng chẳng buồn hỏi thêm gì mặc dù trong đầu là hàng vạn câu hỏi.

-Hôm nay nhóc có bài kiểm tra Toán à?- vì thấy từ lúc trên bàn ăn đến giờ Hạ Lam luôn im lặng nên anh đành lên tiếng phá tan sự im lặng ấy

-Vâng- nó nhìn anh

Lại lần nữa sự im lặng lên ngôi.....

-Ráng kiểm tra cho tốt, không cần tự ép bản thân. Em mà học đến bệnh, anh xử lý em.- anh mỉm cười nói với giọng đầy đe dọa- Chiều anh rước

-Vâng ạ- nó nói rồi bước xuống xe

Xe anh dần biến mất trên đường phố nhộn nhịp. Hồng Kông hiện là giữa tháng 1, là mùa đông nên trời khá lạnh. 

Vẫn như mọi ngày, vẫn là bọn con trai háo sắc tụ tập chỉ muốn được nhìn nó. Hạ Lam quá quen với việc này nên cũng chẳng để tâm.

-Hạ Lam!- một nam một nữ vừa chạy về phía nó vừa vẫy tay

-Tiểu Nguyên!Minh Ly!- Hạ Lam mỉm cười nhìn hai người họ

- Bọn họ ngắm mãi không chán hay sao ấy-Minh Ly_cô bạn thân của Hạ Lam- nhìn bọn con trai ấy bằng ánh mắt khinh bỉ

-Thôi bỏ đi. Cậu đừng để tâm bọn chúng làm gì- Hạ Lam nựng đôi má mũm mỉm của Minh Ly

-Nè........Đừng làm vậy chứ- Minh Ly gạt tay cô ra

-Này...........tớ vô hình à- Tiểu Nguyên chen ngang

-Cậu là ai thế?- hai cô gái nghịch ngợm đồng thanh

-Chào thua hai cậu- Tiểu Nguyên nói rồi bước đi

Hai cô gái thì nhìn nhau cười rồi đi theo sau. Đến lớp, ai về chỗ nấy.

-Oái..........cái thứ gì đây? Tớ lỡ đạp rồi- Hạ Lam giả ngu, đạp vào chân cô bạn Kim tiểu thư khi thấy cô đưa chân chắn ngang đường

-á.....á.....á- Mỹ Kim hét toáng lên

Tiện chân, Hạ Lam đá phắc chân của Mỹ Kim sang một bên làm cô mất đà mà ngã dúi. Hạ Lam thầm cười bước về chỗ ngồi 

-Con khốn............Đứng lại cho tao- Mỹ Kim đứng dậy với sự trợ giúp của Tử Hy

-Sao? Lại muốn gây sự?- Hạ Lam liếc nhìn Mỹ Kim

-Phải đấy thì sao?- giọng điệu kiêu căng

-Tao đây không hứng đâu nhá- Hạ Lam nhìn Mỹ Kim rồi bỏ đi

-Đừng nghĩ anh hai mày quen hiệu trưởng thì làm gì làm- Mỹ Kim kéo Hạ Lam lại

-Vẫn lời thoại cũ rích ấy- Minh Ly bước đến

-Thứ mặt dày như cô ta, không nên nói nhiều- Hạ Lam gạt tay Mỹ Kim

~Reng.....reng.....reng.....~

Điện thoại nó vô tình reo lên. Vừa lấy điện thoại từ trong túi ra thì liền bị một bàn tay nào đó giựt. 

-Ô..... Là anh Duy Nam mà chị?- Tử Hy đưa điện thoại cho Mỹ Kim

- Ngạc nhiên nhỉ?- Mỹ Kim nhìn Hạ Lam, nói với giọng đủ lớn cho cả lớp cô cùng nghe

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên. Hầu hết bọn con gái đều hướng ánh mắt căm phẫn về Hạ Lam. 

-Con này gan nhỉ? Dám dây dưa với anh Nam- giọng nói của ai đó vô tình lọt vào tai Hạ Lam

-Vụ này toàn trường mà biết nó không yên đâu.

-Tao không tin nó dễ dàng với anh Nam như vậy. Đằng sau chắc có bí mật gì.

Vô vàn lời bán tán khiến nó có chút khó chịu.

-Trả đây- Hạ Lam cố giựt lại điện thoại

-Không đấy- khóe miệng Mỹ Kim cong lên

Hạ Lam chẳng còn đủ kiên nhẫn, đẩy ngã Mỹ Kim, lấy lại điện thoại
Vừa lúc cô chủ nhiệm chúng nó bước vào, chứng kiến sự việc.

-Có chuyện gì xảy ra?- cô nó lớn tiếng

-Dạ.....là...- nó có phần ấp úng
- là Hạ Lam đẩy ngã Mỹ Kim- Tử Hy đỡ Mỹ Kim, hai cô phối hợp diễn nốt đoạn kịch

-Hạ Lam, tại sao em làm vậy?- cô giáo có chút thất vọng, Hạ Lam vốn là học sinh gương mẫu mà hôm nay lại xảy ra cớ sự này...

-Em.....do Mỹ Kim lấy điện thoại của em- Hạ Lam đành thú nhận

-Hết tiết lên văn phòng gặp cô- cô nói rồi đi ra ngoài

Cả lớp ổn định, ai về chỗ nấy, bắt đầu buổi học. Suốt buổi cô chằng hề để tâm đến mọi việc xung quanh. Một loạt tin nhắn từ Duy Nam cũng bỏ qua. Có lẽ cô đang nghĩ về cảnh tượng tối nay đôi mông cô sẽ thảm ra sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro