chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em có nghĩ con bé nhớ chúng ta không?”

Ran bối rối nhìn Rindou.

"Con bé? Ý anh là ai?"

"Y/n"

"Aha"

Đôi mắt Ran trở nên buồn hơn và nụ cười thường ngày của gã biến mất.

"Đã 5 năm kể từ lần cuối chúng ta gặp em ấy, em thậm chí còn không biết em ấy trông như thế nào. Và Y/n đã không viết thư cho chúng ta trong khoảng một năm ngoại trừ những tấm bưu thiếp vào dịp Giáng sinh và sinh nhật chúng ta nhưng nó giống như một hình thức trang trọng hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu em ấy không thích chúng ta nữa? Ý em là chúng ta có thể trách được không? Chúng ta đã để em ấy một mình."

Ran cố gắng làm em trai mình vui lên.

"Ồ thôi nào Rindou, đừng kịch tính thế. Anh chắc chắn con bé nhớ chúng ta."

"Hmm"

Rindou vẫn có vẻ khó chịu nên gã tiếp tục.

"Chúng ta sẽ đến gặp con bé ngay sau khi được ra ngoài, chúng ta có thể mua cho con bé một món quà, chắc chắn nó sẽ rất vui."

"Ừ, nhưng chúng ta có thể mua gì đây? Chúng ta thậm chí còn không biết em ấy thích gì nữa."

“Anh chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó, hãy thử nghĩ xem những cô gái ở độ tuổi của con bé sẽ thích thứ gì.”

"Hmm"

Ran muốn làm em trai mình vui lên nhưng gã cạn ý tưởng rồi. Dù gã có nói gì thì có vẻ như Rindou vẫn buồn. Không phải Ran không hiểu cảm giác của em trai gã, bản thân gã cũng có lúc nghĩ đến Y/n và cảm thấy khó chịu. Em gái gã kém gã 2 tuổi nhưng gã rất yêu thương con bé. Ba đứa từng rất thân thiết trước khi gã và em trai bị đưa vào trại cải tạo. Lúc đầu, em gái đến thăm bọn gã nhưng không được phép nên cả ba thường trao đổi thư từ gần như hàng tuần. Nhưng thời gian trôi qua Y/n vẫn gửi ít thư hơn và gần như không trả lời thư của gã và Rindou. Năm ngoái con bé không viết gì cả, cả năm chỉ viết 3 tấm bưu thiếp. Cả hai đều hy vọng rằng ít nhất con bé sẽ viết chúng ngay bây giờ nhưng có vẻ như em gái đã quên mất chúng và điều đó thực sự khiến bọn gã lo lắng.

Ngày trả tự do cuối cùng cũng đến và cả hai anh em đều trở về nhà để gặp em gái. Ngay cả khi họ đã dành cả tuần trước để nghĩ về món quà có thể có thì họ vẫn không có ý tưởng nào. Ngay cả ngày trước, thật khó để tìm được món quà ưng ý cho Y/n, vì giờ đây khi họ không biết cô ấy có thể thích gì thì điều đó gần như là không thể. Cuối cùng, họ nhận được khá nhiều cặp quà khác nhau - con mèo nhồi bông và con dao bỏ túi. Đó thực sự là sự kết hợp kỳ lạ giữa các món quà nhưng đó là hai thứ khiến họ nhớ đến em gái mình, dựa trên ký ức của họ và những lá thư của cô ấy. Hôm nay là cuối tuần nên họ cho rằng Y/n sẽ ở nhà nhưng khi họ đến đó thì có vẻ như đã lâu rồi không có ai ở đây. Có một lớp bụi nhẹ trên đồ đạc. Không ai ngờ bố mình lại có mặt ở đó, ông luôn đi công tác nên gần như không có ở nhà. Tại sao ông phải trở về chỉ vì con trai ông đã được nhận ra từ khi còn nhỏ? Nhưng việc Y/n không có ở đây khiến anh em lo sợ.

"Có lẽ con bé đang ở trường hay gì đó?"

Ran cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang hoảng loạn.

"Y/n có đề cập trong thư em ấy đang nghĩ đến việc sống trong khu ký túc xá dành cho sinh viên ở trường vì bố không bao giờ ở nhà, nhưng em ấy chưa bao giờ nói đến việc thực sự chuyển đến đó. Anh có nghĩ rằng em ấy đã quên viết thư cho chúng ta về điều đó không? Đúng là đã đến lúc em ấy bắt đầu viết ít hơn...."

Rindou không biết phải nghĩ gì về điều đó. Em ấy phải chuyển ra ngoài đó chỉ là lời giải thích, nhưng hắn không thể tin rằng Y/n sẽ không nói với bọn hắn.

"Ồ trong trường hợp đó anh đoán chúng ta nên tới trường con bé kiểm tra?"

"Anh có nghĩ đó là ý kiến ​​hay không Ran? Ý em là có lẽ em ấy không muốn gặp chúng ta khi em ấy không nói cho chúng ta biết về điều đó."

"Đừng ngốc thế Rindou, chúng ta là anh trai của Y/n và chúng ta có quyền gặp con bé, hơn nữa chúng ta phải đảm bảo không ai dám bắt nạt con bé ở trường đó."

Hai anh em đã thảo luận một lúc nhưng cuối cùng họ quyết định đến trường của cô vào ngày hôm sau. Hôm nay họ quyết định dọn dẹp nhà cửa.

Khi công việc đã xong và phần lớn ngôi nhà đã sạch sẽ (họ không cảm thấy cần phải dọn phòng của bố và không thoải mái với ý tưởng đến phòng Y/n), Ran quyết định cả hai nên đi ăn gì đó và mua một ít đồ tạp hóa.

Khi họ trở về nhà, trên tay đầy túi xách từ cửa hàng, có điều gì đó khiến họ chú ý. Trong con hẻm mà họ vừa đi ngang qua, có một vài tên lưu manh lao vào tấn công cô gái. Ran và Rindou thậm chí không cần phải nhìn nhau và bọn họ biết sẽ đánh bại mấy tên khốn này.

"Này, chúng mày làm cái đéo gì thế hả?"

“Mày không nên làm phiền một cô gái, nếu không mày có thể sẽ bị thương đó.”

“Huh, đây đéo phải chuyện của mày, hai thằng—"

Tên khốn đang nói kia thậm chí còn không có cơ hội nói hết câu vì nắm đấm của Ran thẳng vào mặt hắn. Rindou không lãng phí thời gian và đá một tên đồng bọn khác. Cả Ran và Rindou đều cần phải thoát khỏi căng thẳng do lo lắng cho Y/n và còn cách nào tốt hơn là đánh ai đó? Cuộc chiến không kéo dài. Những tên khốn kiếp chết tiệt này không có cơ hội chống lại anh em Haitani và mấy tên đó bị đánh đập trước khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Khi không còn đối thủ đứng đó, Rindou nhìn cô gái. Cô ấy bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Rindou không thể rời mắt khỏi cô và cô cũng đang nhìn hắn. Cô ấy trông xinh đẹp và... quen thuộc. Rindou đột nhiên chạy đến ôm cô.

"Y/n"

Không thể nào hắn sai được, em ấy đã thay đổi, em ấy cao hơn và tóc đã được nhuộm. Nhưng hắn nhận ra đôi mắt tím của Y/n giống hệt hắn và anh trai, hình dáng khuôn mặt em ấy …...chắc chắn là Y/n. Cô ấy trông ngạc nhiên như thể không biết phải làm gì khi người con trai này đang ôm chặt cô ấy như thể mạng sống của hắn phụ thuộc vào điều đó. Nhưng rồi một nụ cười buồn thoáng qua trên môi cô khi cô thì thầm.

"Rindou, em không thở được."

Rindou lập tức buông tay ra và lùi lại một bước. Hắn nhìn em gái chằm chằm như thể cô có thể biến mất nếu hắn chớp mắt.

"Y/n có thật là em không?"

Ran trông như đang nhìn thấy ma vậy. Gã không thể tin được cô gái trước mặt này thực sự là em gái nhỏ của gã. Con bé đã thay đổi rất nhiều.

"Đã lâu không gặp, anh Ran."

Ran chạy đến chỗ Y/n và ôm cô ấy giống như em trai mình đã làm.

"Chết tiệt, Ran, anh đang cố bóp nát xương sườn của em hay sao vậy?!"

Ran buông cô ra nhưng cũng giống như em trai mình, gã không thể rời mắt khỏi cô. Y/n thở dài, xoa xoa lồng ngực mình.

"Hai người đang cố giết em hay sao vậy??"

"Xin lỗi Y/n. Em làm gì ở đây một mình thế? Bọn anh tưởng em đã chuyển đi rồi."

"Em đã làm vậy nhưng hôm nay hai anh đã được thả nên em muốn gặp cả hai người. Nhưng khi đến đó, em rất hoảng sợ. Đã nhiều năm không gặp, em rất sợ và chỉ đi loanh quanh không biết phải làm gì. Xin lỗi, vì đã khiến cả hai lo lắng."

Cô trông khá xấu hổ về bản thân nhưng cả hai anh trai đều hiểu ý cô, họ cũng rất lo lắng khi nghĩ đến việc gặp cô.

"Đừng lo lắng về điều đó, nhưng em không nên lang thang ở đây một mình. Nguy hiểm lắm."

Ran nói rồi liếc mắt nhìn những kẻ đang nằm đo đất và Rindou gật đầu đồng ý.

"Đừng lo lắng quá, em biết cách để tự chăm sóc bản thân mà."

Y/n chỉ cười khi thấy các anh của cô lo lắng và đi thẳng ra đường chính mà không quan tâm đến mấy tên bị cô giẫm phải. Ran và Rindou trao đổi ánh mắt rồi đi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro