Vấn đề về tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rindouuuuu~"

Giọng của Ran vang vọng khắp phòng khách trống trải.

"Rindou không có ở đây, anh ấy đi mua sắm."

Tôi tựa người vào cửa phòng nhìn ông anh trai với đôi mắt ngái ngủ.

"Anh cần gì à?"

"Anh cần nó làm tóc cho anh!"

Tóc của Ran rối tung sau giấc ngủ và anh ấy trông khá tuyệt vọng không biết phải làm gì với nó.

"Thật đấy à? Anh vẫn chưa biết cách làm tóc à? Rindou sẽ quay lại sớm nên hãy đợi anh ấy nhé."

Môi tôi cong lên thành một nụ cười và tôi chỉ lắc đầu với ông anh già nhà mình. Ran trông khá tuyệt vọng nhưng rồi đôi mắt anh ấy ngước lên và một nụ cười hiện lên trên môi. Mẹ kiếp, cái nụ cười đó luôn đồng nghĩa với rắc rối.

"Chà nếu Rondou không ở đây thì em có thể thắt tóc cho anh~"

"Không đời nào!"

"Ồ thôi nào, em đã từng thích tết tóc cho anh mà."

Giọng Ran ngọt như mật, tôi biết anh ấy vừa quyết định rồi nhưng tôi vẫn cố gắng nói ra.

"Nghe này Ran, đó là chuyện của 5 năm trước rồi, em thậm chí còn không nhớ phải làm thế nào."

"Nào, thử một lần đi công chúa nhỏ."

Ran làm đôi mắt cún con và tôi bỏ cuộc. Tôi có một chỗ mềm mại dành cho hai ông anh của mình cho dù họ có ngu ngốc đến đâu. Tôi chỉ thở dài và bắt đầu chải tóc cho anh ấy. Ran có vẻ hài lòng với bản thân vì đã thuyết phục được tôi và tôi muốn đấm vào mặt anh ấy, nhưng tôi quyết định tập trung vào mái tóc của anh ấy. Tôi đã không thắt tóc hơn 5 năm rồi và cũng không nhớ phải làm thế nào. Tôi thường để tóc buông xõa hoặc buộc đuôi ngựa, tôi không biết cách thắt hai bím tóc yêu thích của anh tôi. Tôi cố nhớ lại cách tôi đã từng làm nhưng vô ích. Thôi, dù sao thì tôi cũng sẽ ứng biến thôi. Ý tôi là, nó có thể khó đến mức nào?

Hóa ra là khó khăn. Tôi không biết phải làm gì với mái tóc của Ran. Ran đang cười nhạo sự khốn khổ của tôi nhưng sau một cái trừng mắt của tôi, anh ấy quyết định dừng lại. Kết quả cuối cùng là việc của tôi thật tồi tệ, tóc của Ran lộn xộn và hầu như không giống kiểu tóc thường ngày của anh ấy. Khi Ran nhìn bản thân trong gương, anh ấy không khỏi bật cười như một thằng ngốc.

"Chết tiệt, em đã bảo là em không biết làm. Lại đây em sẽ gỡ nó ra."

"Không, anh thích nó. Anh nghĩ từ giờ trở đi anh sẽ để nó như thế này."

"Ran, em không để anh chạy quanh thị trấn như thế này đâu!"

Nụ cười trên mặt Ran khiến tôi phát điên. Không đời nào tôi lại để anh ấy ra ngoài như vậy ngay cả khi tôi phải dùng vũ lực để gỡ tóc anh ấy đi. Tôi tiến về phía anh ấy nhưng anh ấy lại chạy thoát theo hướng khác.

"Ran, lại đây để em thử lại!"

"Không, anh muốn nó như thế này."

Tôi chạy theo nhưng anh ấy tránh được và chạy sang phía bên kia phòng khách. Vậy là anh muốn chọn cái chết phải không? Tôi chộp lấy chiếc lược và ném nó vào anh ấy, nó bay sượt qua đầu anh ấy.

"Oa, em đang cố giết anh hả Y/n?"

Ran vẫn mỉm cười, chỉ trêu chọc tôi. Anh ấy biết tôi không thực sự cố đánh anh ấy, nếu có thì tôi sẽ làm vậy.

"Chỉ cần đến đây và em sẽ tha cho anh."

Ran chỉ cười và chạy nhanh ra cửa. Anh ấy suýt đánh Rindou, người vừa trở về từ cửa hàng.

"Ran, có chuyện gì với tóc-"

Ran đang cố gắng đẩy Rindou ra ngoài.

"Rindou giữ anh ấy lại!"

Rindou hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra hay tại sao tôi lại đuổi theo Ran, nhưng anh ấy là ai mà dám nghi ngờ mệnh lệnh của em gái mình? Thế nên anh ấy đã nhảy thằng vào Ran và khóa khớp.

"Rindou, thả anh ra!"

"Xin lỗi Ran, nhưng em không thể làm công chúa nhỏ của chúng ta buồn được."

Tôi đến chỗ Ran và cuối cùng là vuốt tóc anh ấy.

"Anh có thể thả anh ấy ra được rồi Rindou, cám ơn vì đã giúp."

"Không có gì, nhưng ai đó có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra được không?"

Tôi giải thích cho anh ấy chuyện đã xảy ra và Ran đã cười suốt.

"Anh có thể chỉ cho em cách thắt tóc cho anh ấy không? Vì anh ấy là một tên ngốc và không thể tự mình làm được."

Rindou có vẻ hơi ngạc nhiên trước yêu cầu của tôi nhưng anh ấy cũng đồng ý.

Tôi cầm một nửa tóc của Ran và Rindou cầm nửa còn lại.

"Vậy mọi chuyện thế nào rồi Y/n?"

Ran cố gắng quay sang tôi nhưng tôi đã đánh vào đầu anh ấy.

"Anh đừng có di chuyển, đồ ngốc này!"

Ngay cả khi tôi đang thực hành những gì Rindou đã làm, tôi cũng phải mất hơn nửa giờ mới có được kết quả khả quan. Ran có vẻ thích làm người mẫu thực hành của tôi và tôi không có việc gì tốt hơn để làm nên tôi đã dành hơn một giờ để luyện tập.

Thật là vui, tôi thực sự rất thích dành thời gian như thế này với các anh của mình, họ đã đi xa quá lâu đến nỗi tôi gần như quên mất mình yêu quý khoảnh khắc nhỏ bé này với họ đến nhường nào.


Đôi lời từ tác giả: Chap này thuộc thể loại chap phụ nên không dài. Đây là chap đầu tiên tôi viết cho câu chuyện này và tôi muốn công khai nó nên tôi chỉ đặt nó ở đây, hy vọng bạn thích nó. Trên thực tế, việc thắt tóc cho ai đó có lẽ không có vấn đề gì nhưng tôi chỉ nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay nên tôi đã viết nó.

Tôi thực sự muốn cảm ơn mọi người vì đã đọc câu chuyện này và vì những chiếc vote mà câu chuyện này nhận được, nó thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để update thường xuyên nhất có thể. Cũng xin lỗi vì tiếng Anh không tốt (một lần nữa).....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro