chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ran hành động rất kỳ lạ, như thể có điều gì đó trong đầu anh ấy, nhưng anh ấy không biết phải làm gì với điều đó. Đến bữa tối, có vẻ như anh ấy đã quyết định.

"Em không muốn đi đâu đó à?"

"Sao anh lại hỏi đột ngột thế Ran?"

"Ở đây chán quá~. Chúng ta có thể đến công viên giải trí. Anh nghe nói có một công viên mới trong thành phố."

Thì ra đó là những gì đang xảy ra. Anh ấy muốn đi công viên giải trí.

"Thật đấy à? Công viên giải trí? Ở độ tuổi của anh?"

"Chà, chúng ta chắc chắn sẽ không trở lại thời còn trẻ con được nữa phải không?"

Anh ấy trông có vẻ hơi buồn, và tôi rất khó để không cười anh ấy, tôi chỉ muốn xem phản ứng của anh ấy.

"Hmm anh có muốn đi không Rindou?"

"Sao lại không nhỉ? Dù sao thì chúng ta cũng chẳng có việc gì tốt hơn để làm."

"Được rồi, chúng ta có thể đi."

"Tuyệt vời!"

Ran mỉm cười vui vẻ và tiếp tục ăn, thực sự đôi khi anh ấy cư xử như một đứa trẻ đúng nghĩa. Vậy là công viên giải trí à. Điều đó có thể rất vui. Ít nhất bằng cách nào đó chúng ta có thể giết thời gian. Đã lâu rồi tôi mới đến công viên giải trí, lần cuối cùng là khoảng ba năm trước với một trong những người bạn của tôi, không nhiều, và anh trai của cô ấy. Ngoài cô ấy ra thì không có ai đi cùng và tôi thấy đi một mình cũng chẳng ích gì. Nhưng đi cùng hai ông anh chắc chắn sẽ thú vị lắm. Tôi hy vọng họ sẽ không vô tình đốt cháy nơi này.

Đã được vài tháng kể từ khi các anh trai tôi trở lại. Trong những tháng này tôi có nhiều niềm vui hơn 5 năm qua. Chúng tôi đã đánh bại rất nhiều băng đảng địa phương, gần đây hầu hết các băng đảng đều tự giải tán trước khi chúng tôi có cơ hội, thật không công bằng. Chúng tôi đã nhanh chóng chiếm được Roppongi, bây giờ chúng tôi đang có những xung đột nhỏ với các băng nhóm như Touman hay Moebius nhưng chưa có cuộc chiến công khai nào cả. Nhưng chỉ vì không có ai để chiến đấu cùng thì không có nghĩa là nó nhàm chán, thực tế là khá trái ngược. Dành thời gian với các anh trai thì tôi không bao giờ nhàm chán. Có lần Ran đốt bếp (lần này là khi đang làm bánh mì nướng) và chúng tôi phải dập lửa. Một lần khác Rindou say khướt và bị lạc, tôi và Ran mất cả ngày để tìm anh ấy. Và có lần Ran mang theo con mèo, nói rằng nó rất dễ thương và anh ấy muốn giữ nó. Không, cuộc sống chắc chắn không hề nhàm chán kể từ khi họ trở về.

"Chúng ta tới ngôi nhà ma trước nhé!!!"

Ran thực sự rất phấn khích khi chúng tôi đến công viên giải trí. Anh ấy đang chạy xung quanh chỉ vào những điểm hấp dẫn mà chúng tôi phải thử. Anh ấy đã 18 tuổi nhưng lúc này trông anh ấy như đứa trẻ 5 tuổi lần đầu tiên đến công viên giải trí.

"Vì cái quái gì mà anh lại muốn đi ngôi nhà ma chứ?"

"Rindou nói đúng đó, anh Ran. Đến đó bây giờ à? Buổi tối sẽ tốt hơn nhiều."

Mặt Rindou tái nhợt. Anh ấy đang cố giấu điều đó nhưng anh tôi cực kỳ sợ ma và mọi thứ liên quan đến chúng. Không đời nào tôi lại để lãng phí cơ hội trêu chọc anh ấy một chút như thế được. Và Ran cũng vậy.

"Ý tưởng hay đấy Y/n! Anh chắc chắn sẽ đáng sợ hơn khi bên ngoài trời tối."

Rindou có lẽ hối hận vì đã nói điều gì đó, nhưng đã quá muộn. Bây giờ anh ấy đang cố gắng tìm cách thoát ra một cách tuyệt vọng, nhưng Ran đã quyết định đi và khi anh ấy gặp phải điều gì đó thì không có cách nào thuyết phục anh ấy bằng cách khác. Cuối cùng có vẻ như Rindou đã đưa ra lựa chọn của mình.

"Được thôi, giờ tới đó luôn đi."

"Có chuyện gì mà thay đổi đột ngột vậy Rindou? Anh tưởng em không muốn đi."

"Đúng đó anh Rindou, buổi tối sẽ tốt hơn nhiều nên bây giờ không cần phải đi đâu."

"Anh đã nói là chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nên hãy im miệng và đi đi. Anh muốn nhanh chóng vượt qua chuyện này. Chết tiệt."

Tôi và Ran đều cười khúc khích với anh ấy. Cả hai chúng tôi đều biết anh ấy không muốn đến đó đến mức nào và trên thực tế, chúng tôi có thể đi mà không có anh ấy nếu anh ấy cũng yêu cầu, nhưng Rindou rất tự hào thừa nhận rằng mình sợ, vì vậy thay vì đợi bên ngoài, anh ấy luôn trốn phía sau Ran nói rằng anh ấy không sợ. Chúng tôi luôn trêu chọc anh ấy vì điều đó.

"Em trông rất ổn trong bức ảnh này đó Rindou, biểu cảm sợ hãi đó là vô giá."

Ran đang nhìn vào điện thoại và cười với bức ảnh Rindou mà anh ấy chụp được trong nhà ma.

"Im miệng đi, em không sợ!"

"Anh đã trốn đằng sau em và Ran suốt quá trình cơ. Và anh đã đấm một trong những con ma giả này vì anh nghĩ nó đang tấn công mình."

Mặt Rindou đỏ bừng, anh ấy đang sửa lại cặp kính của mình để tỏ ra nghiêm túc và Ran lại phá lên cười. Tôi cũng bật cười khi nhớ đến việc Rindou vừa đấm một trong những con ma khi nãy vừa hét đến vỡ phổi. Tôi thực sự đã chụp được khoảnh khắc đó nhưng tôi quyết định sẽ không bật nó lên, Rindou trông như thể anh ấy sẽ tấn công tôi, cố gắng xóa nếu tôi làm vậy.

"Anh đã nói với em rằng mọi chuyện không phải như thế! Dù sao thì em muốn đi đâu tiếp theo?"

Ran nhìn ngôi nhà ma như thể đang nghĩ đến việc quay lại đó lần nữa để có thêm những bức ảnh đáng xấu hổ của thằng em trai mình. Tôi quyết định cứu Rindou, chắc chắn anh ấy sẽ không thích nếu Ran có thêm hình ảnh anh ấy đấm mấy con ma.

"Tàu lượn siêu tốc thì sao?"

Rindou thích tàu lượn siêu tốc, ít nhất là hơn mấy ngôi nhà ma. Anh ấy gật đầu và đi thẳng đến cái gần nhất, trước khi Ran và tôi có thể nói thêm điều gì đó về mức độ sợ hãi của anh ấy. Chúng tôi mỉm cười và đi theo anh ấy.

Tàu lượn siêu tốc rất thú vị và có vẻ như Rindou đã quên mất rằng anh ấy đã nổi điên như thế nào khi chúng tôi bắt anh ấy đi đến ngôi nhà ma. Bây giờ chúng tôi đang chạy từ điểm tham quan này sang điểm tham quan khác với Ran dẫn đầu. Có lẽ chúng tôi đã đi đến mọi điểm thu hút ở đó. Bây giờ trời đã về đêm và chúng tôi đang ngồi trên đu quay ăn kẹo bông.

"Mệt quá!"

"Vâng, em cũng thế."

"Hai đứa muốn về nhà rồi à? Thôi nào, vẫn còn thời gian trước khi họ đóng cửa và chúng ta phải tận dụng nó."

Tôi ngước nhìn Ran. Anh ấy lấy tất cả năng lượng đó từ đâu vậy? Sáng nay anh ấy thậm chí còn thức dậy sớm và tràn đầy năng lượng, đó là điều mà tôi có thể so sánh với dấu hiệu của ngày tận thế, anh ấy thường ngủ lâu hơn nhiều. Tôi thở dài và nhìn thời gian. Vẫn còn hơn hai tiếng nữa mới đóng cửa.

"Ồ, em đoán chúng ta có thể ở lại lâu hơn một chút."

Rindou đảo mắt nhưng anh không phản đối. Ran hiếm khi hào hứng đến thế và Rindou chắc chắn thích những trò giải trí trước khi đi mua sắm. Vì vậy chúng tôi tiếp tục theo chân Ran đi khắp các điểm tham quan khác nhau. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở những quầy hàng này, nơi bạn có thể giành được giải thưởng nếu đạt được mục tiêu. Hầu hết giải thưởng đều là những con thú nhồi bông, thứ mà chúng tôi không thực sự quan tâm nhưng Ran vẫn muốn thử. Anh ấy đi thẳng đến chỗ người đàn ông đang đứng ở quầy hàng.

"Vậy tôi phải đạt được mục tiêu đó để giành được giải thưởng?"

"Đúng vậy và nếu cậu bắn trúng con xa nhất cậu sẽ nhận được một món đồ chơi nhồi bông có kích thước thật. Nhưng điều đó gần như là không thể, chỉ có rất ít- NÀY?!"

Ran thậm chí còn không đợi người đàn ông nói hết câu. Anh ấy nhắm mục tiêu xa nhất và ném phi tiêu được đưa cho. Ông chủ quầy nhìn mục tiêu rồi quay lại nhìn Ran với vẻ kinh ngạc. Phi tiêu của Ran chỉ cách mục tiêu vài mm. Nụ cười hiện lên trên môi ông anh, anh thích thú với ánh mắt sửng sốt của ông chủ quầy. Rindou nhìn mục tiêu và quyết định tự mình thử.

"Giờ đến lượt em."

Anh ấy nhắm vào cùng mục tiêu với Ran. Phi tiêu của anh ấy rơi xa hơn ở giữa so với của Ran. Có thể thấy rằng anh ấy đã thất vọng vì điều đó.

"Mẹ kiếp!"

"Ồ đừng lo lắng Rindou, anh chắc chắn rằng một ngày nào đó em sẽ giỏi như anh... hoặc có thể không."

Ran đang mỉm cười, rõ ràng rất thích thú khi thấy mình giỏi hơn thằng em trai. Ôi trời, họ thực sự sắp đánh nhau ở đây à? Có lẽ tôi nên cho họ thấy ai giỏi hơn. Tôi phớt lờ ông chủ quầy vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai chiếc phi tiêu trong bảng phóng phi tiêu và lấy chiếc phi tiêu cuối cùng.

"Em đoán chắc bây giờ là lượt của em rồi nhỉ."

Cả hai ông anh đều ngước nhìn tôi, chắc họ không ngờ tôi lại tham gia cuộc thi nhỏ của họ. Chà, tôi chắc chắn sẽ không để họ tận hưởng niềm vui đâu. Tôi nhắm vào mục tiêu và ném phi tiêu. Nó bắn trúng chính giữa mục tiêu. Ông chủ quầy trông như không tin vào mắt mình, ông ấy đi tới mục tiêu và đứng đó nhìn chằm chằm vào chiếc phi tiêu của tôi ở chính giữa. Tôi quay sang hai người đó với nụ cười đắc thắng. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào tôi và cả mục tiêu.

"Cái gì? Hai người có nghi ngờ rằng em giỏi hơn cả hai người không?"

Điều này dường như đánh thức họ và cả hai bắt đầu cười.

"Không, công chúa. Làm sao bọn anh có thể nghi ngờ điều đó chứ?"

"Vẫn ấn tượng như mọi khi Y/n."

"Tôi rất ấn tượng đấy cô gái trẻ. Tôi đã làm ở đây nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên có người ném được chính xác mục tiêu đó."

Ông chủ quầy quay lại với chúng tôi rồi lắc đầu.

"Vậy các cháu thích giải thưởng nào?"

Ba chúng tôi bước ra khỏi công viên giải trí đang đóng cửa, mỗi người cầm một con thú nhồi bông. Rindou có sư tử, tôi có gấu trúc và Ran, ừm Ran có pikachu. Anh ấy đang ôm con pikachu nhồi bông to gần bằng mình. Anh ấy trông khá dễ thương với nó. Đôi khi tôi tự hỏi làm thế nào mà anh ấy lại là người lớn tuổi nhất, đặc biệt là vào những lúc như thế này, khi anh ấy đi loanh quanh với pikachu nhồi bông và mỉm cười như một đứa trẻ, thật khó tin.

"Chúng ta sẽ làm gì với những thứ này?"

Tôi chỉ vào con gấu trúc trong tay mình. Nó thật tuyệt, nhưng tôi không thực sự quan tâm đến thú bông và cái này chiếm khá nhiều không gian. Rindou dường như cũng đồng quan điểm với tôi.

"Nếu hai đứa không muốn thì anh sẽ lấy chúng."

Ran đang mỉm cười hạnh phúc khi nhận lấy con gấu trúc từ tay tôi. Bây giờ anh ấy đang ôm ba con thú nhồi bông khi đi bộ đến bến xe buýt. Tôi và Rindou chỉ mỉm cười với anh ấy trong khi lắc đầu. Đôi khi anh ấy thực sự hành động như một đứa trẻ năm tuổi. Chúng tôi gần đến bến xe buýt thì điện thoại của Ran bắt đầu đổ chuông. Với tất cả mấy con thú nhồi bông này, anh ấy phải rất khó khăn mới lấy được nó ra khỏi túi, anh ấy chỉ thực sự lấy được nó khi tôi và Rindou cầm đồ chơi cho anh ấy. Ran dường như không biết số nhưng vẫn nhấc máy.

"Đầu dây bên kia là ai vậy? Xin chào?"

Biểu hiện của Ran thay đổi khi người ở phía bên kia trả lời. Anh ấy bảo tôi và Rindou đợi anh ấy rồi đi xa hơn mà không nghe thấy. Khi anh ấy quay lại, anh ấy trông có vẻ gì đó...khá buồn? Tôi không chắc làm thế nào để đặt tên cho biểu hiện của anh ấy.

"Có chuyện gì vậy Ran? Là ai vậy?"

"Ồ, chỉ là một người bạn cũ. Em không cần lo lắng đâu công chúa."

Anh ấy mỉm cười và lấy thú nhồi bông từ tôi và Rindou. Tôi và Rindou nhìn nhau, cả hai chúng tôi đều biết anh ấy đang giấu điều gì đó.

Khi chúng tôi trở về nhà, Ran kéo Rindou sang một bên và nói chuyện gì đó với anh ấy. Khi quay lại, cả hai người đều có vẻ kỳ quặc, nhưng khi tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra thì hai ông anh đều mỉm cười và khẳng định không có gì. Tôi nghi ngờ họ đang che giấu điều gì đó. Và khi họ lẻn ra ngoài đêm đó tôi đã chắc chắn về điều đó. Cuộc gọi đó là của người quái nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro