đôi anh em Rin và Len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè oi bức nóng nực đã trôi qua. Không còn âm thanh inh ỏi phát tán của loài ve sầu nữa mà thay vào đó là một khoảng trời trong xanh mát mẽ của đầu mùa thu, đó cũng là khoảng thời gian Len cất bước tiếp tục vào mái trường cấp 2 dân lập
vocaloid, nhưng Rin thì đây là lần đầu tiên chuyển đến với một môi trường cấp 2 ở thành phố xa lạ như thế này, nhưng chắc là không khác gì mấy đâu nhỉ.

Rin và Len đang cưỡi trên chiếc xe đạp cũ kĩ của hãng xe marushi mà do mẹ của chúng tôi đã "để lại" vì không cần dùng đến nữa nên lúc nào cũng phát ra cái âm thanh "cọt kẹt" cho mỗi lần đạp làm phá tan cả bầu không khí yên tĩnh từ nơi chúng tôi đi qua nhưng vẫn dùng tốt không vấn đề gì.

- anh Len ơi nhanh lên,nhanh lên sắp trễ giờ rồi đấy. Rin ngồi phía sau ôm lấy vòng hông của tôi với cánh tay nhỏ xinh và luôn miệng "thúc quân".
-rồi....rồi....xem anh đây... Anh sẽ cho em thấy thế nào là tốc độ thật sự.

Vừa dứt câu Len đạp mạnh phóng như bay qua con đường thật sự quá quen thuộc đối với Len. Mặt đường trải dài nhựa đen. Lá chuyển vàng đỏ đua nhau bay lượng đầy không trung cho đến khi phủ đầy mặt đường nhựa đen đó. Không khí trong lành tươi mát. Chim chóc thay nhau vui đùa trông không trung tạo nên một khoảng trời vui nhộn. Men theo con đường này là khoảng trời như một bức tranh của một tác giả nổi tiếng hay là một bộ phim nào đó.... khoảng chừng ấy, không còn bao xa nữa là đã đến mái trường vocaloid rồi, chúng tôi biết được là nhờ những âm thanh trà trộn rít của những học sinh từ đó vang đến rồi.

-"hộc...hộc... may quá vừa kịp còn thời gian hahaha". Len vừa thở hộc vừa cười phá lên cứ như đoạt giải thưởng to lớn đáng để đời.
*cốp*"
-"dám làm tôi sợ nè ăn cộc là đáng nhé... hứ".Rin cộc đầu Len rồi phình to 2 cái má bũng bĩnh ấy ra tự như bánh bao ra phết.
-aaa... em làm cái gì thế? Khống biết là gần trễ giờ rồi sao vì thế đi nhanh là chuyện bình thường mà. Len ôm cục sưng to trên đầu như bánh bao và tỏ ra mình là vô tội.

Thú thật 2 anh em nhà Rin và Len lúc nào cũng là tâm điểm gây chú ý cho mọi người vì lúc nào cũng "to mồm" cãi vã nhau và nhoi nhoi mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm. Như Sáng nay cũng thế vừa đến trường là họ đã cãi nhau trước cổng trường đến độ khiến mọi người đi ngang phải quảnh nhìn lại....

sau một hồi chúng tôi chia tay từ đó ngay khi đã xong mọi việc. Tôi vào lớp như mọi hôm còn Rin thì vào phòng giáo viên để nhận lớp vì đây là lần đầu chuyển trường của Rin, cô bé cũng chỉ vừa chuyển đến từ đầu mùa hè mà thôi. À! mà tôi vẫn chưa hỏi rin là chuyển đến lớp nào nữa....

Ngay khi tiếng chuông hết giờ vang lên cộng hưởng với tiếng kéo cửa lớp vang lên của thầy giáo chủ nhiệm ikemen những dàn tạp âm của học sinh nào là tiếng nói chuyện, tiếng bước chân,tiếng kéo bàn.... trộn lại như âm thanh của tivi bị rè bỗng dưng dừng lại lập tức.

Thầy ikemen vừa bước vào lớp thì trách nhiệm của một lớp trưởng là hô to mệnh lệnh cho học sinh
- "học sinh..đứng","học sinh... chào",học sinh.... ngồi"
- "chào các em" vừa nở nụ cười đáp trả và chào hỏi thầy vừa lật quyển sổ báo danh của lớp 8-3 ra, thầy nhìn quanh lớp học một cách cẩn thận để dò chỉ số lớp....."xong, lớp ta hôm nay đông đủ nhỉ.....các em... hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển trường đấy". Thầy nhìn ra phía cửa vẫy tay" vào đi em".

Dứt câu của thầy, từ phía cửa lớp một cô bạn học sinh bước vào với bộ đồng phục thủy thủ của trường ta,nếp váy ngắn khẽ đung đưa theo gió từ khung cửa sổ len vào, mái tóc vàng xõa ngang vai khẽ đưa nhẹ, cơ thể tỏa ra cái mùi hương nhẹ đến dễ chịu lan tỏa phất phơ trong không khí ,nước da trắng nỏn nà của em tựa như bừng sáng khi nhận được ánh nắng sáng từ khung cửa sổ chiếu vào.
"C....cái gì thế này... l..là Rin á?!". Len bất chợt giật mình, miệng khẽ há hốc khi nhìn thấy Rin bước vào.
"à...ừm...xin..chào mọi người...Mình tên là... kagamine Rin... mình vừa chuyển đến tokyo vào đầu mùa hè....rất vui vì được làm quen với mọi người ạ... mong được mọi người chỉ bảo...etou..".

Rin vừa ngập ngùng đỏ mặt xấu hổ nên khiến cho lời nói có chút chầm chậm lại.Len vẫn chưa hết ngạc nhiên đến bất ngờ vì Rin chyển đến cùng lớp mình. Cái vẽ dễ thương ấy toát ồ ạt ra như một bông hoa sakura nở rộ đến độ không nỡ được nữa.

Cả lớp từ im lặng nghiêm túc mà bỗng nhiên thay đổi 360° khi bài thuyết trình của Rin vừa diễn đạt xong. Từ hội tụi con trai đến hội con gái đều không thể cưỡng lại được cái sức hút hấp dẫp mãnh liệt của Rin. Mọi người cùng nhau đồng thanh "oaa, dễ thương quá~~". Rồi xéo lên bàn tán xì sầm nào là "dễ thương","xinh xắn","thân hình chuẩn".... điều đó khiến cho Rin càng xấu hổ thêm đến độ mặt sắp biến thành trái gất mất, nhưng điều đó càng làm Rin thêm dễ thương đến "chết người" mà thôi.

"trật tự....trật tự... các em trật tự nào... đây là kagamine Rin em gái của kagamine Len, em Rin từ dưới vùng quê chuyển trường đến tokyo ..... mong các em giúp đỡ bạn ấy nhé". Nói xong Thầy phẩy phẩy cái tay ra hiệu cho lớp trật tự rồi quay lưng ghi tên "kagamine Rin"lên bảng đen phía trước.
Cả lớp bỗng im bặc khi nghe thấy điều thầy vừa nói rồi lập tức quay cả mặt đổ dồn tất ánh mắt về Len nhọn bén như dao sắt thái lan, Len cảm thấy như có một luồng sát khí bao vây bên mình đến đáng sợ. Mọi người xì xầm bán tán."ui trời, chắc hắn ta đã "đụng chạm" đến Rin rồi đó, Rin xinh thế mà". Phía trên là nguyên văn một thằng con trai gần nhất trong lớp mà Len nghe được.
-Thôi.... vì là anh em, nên thầy sắp chổ cho em ngồi kế Len đó... 2 anh em giúp nhau sẽ tốt hơn mà.
- dạ vâng..... thưa thầy ikemen. Em xin về chỗ ạ
Rin cúi chào rồi bước xuống bục giảng tiến về phía Len để đến chỗ ngồi của mình.

"vùng quê"," anh em","chuyển trường".. Đúng rồi mỗi khi bắt gặp những từ đó là cái quá khứ đau buồn ấy lại quay lại... Len đã cố quên đi rồi nhưng mỗi khi nhớ lại Len cứ như bước hẳn vào cái kí ức ấy, khung tranh ấy,ngắm nhìn lại những ngày tháng năm ấy . Một anh trai 6 tuổi và đứa em gái chỉ kém mình mấy tháng. Dòng nước mắt đổ trào 2 má, trai nắm lấy cánh tay bé nhỏ ấy... Cái nỗi đau đớn cô đơn bao trùm của cậu nhóc ấy đã nối tiếp với cậu cho đến bây giờ.....

-------------------------
Vì là lần đầu nên em viết không hay lắm.... cảm ơn mọi người đã theo dõi---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro