đôi anh emRin và Len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối mùa hè hôm ấy, mùi dưa hấu ngọt liệm trộn lẫn mùi hương nồng thắm trong từng cơn gió nhẹ tênh đã xóa nhạt đi cái bầu không khí nóng gắt cộng hưởng với những tia nắng chói chang đi. Thế là chỉ còn vài ngày là tôi bắt đầu tiếp tục cuộc sống cấp 2 nữa rồi
............cô em gái Rin..............
Rin là người đứa em gái mà tôi yêu quí nhất,tôi yêu em hơn bao giờ hết, thời gian càng trôi tôi càng nhận ra rằng tôi không thể sống thiếu em được và tôi nghĩ em cũng nhận ra tình cảm của tôi. Anh em nhà tôi không như những người khác, cứ theo thời gian là cái tình cảm anh em ngày càng phai nhạt đi có khi có cặp mỗi người một nẽo.... nhưng tôi và em thì không, chúng tôi khác họ. Tôi bao bọc em, che chở cho em và cho em mọi thứ tôi có được. Tôi xem em như vàng ngọc, như nàng công chúa cao quí.... thế nên tôi càng muốn bảo vệ em, còn có thể vì em mà làm tất cả.... ấy thế mà tại sao? Định mệnh lại chớ trêu chia cách chúng tôi phải xa nhau như vậy. Tôi rất buồn, nỗi buồn day dứt như xé nát cõi lồng ám ảnh tôi đến tận bây giờ..

cái hình ảnh đó lại xuất hiện ám ảnh lấy tôi. Đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, dòng nước mắt tuôn trào,cái ôm đấy, nỗi đau trong tim ấy.....

Tiếng chuông đồng hồ báo thức buổi sáng kêu lên in ỏi như búa đổ đến nhức óc vang lên làm tôi giật bắn người mở to cặp mắt và quay lại với hiện tại,hơi thở nhanh hơn và tim cũng vậy,mồ hôi thì đổ như suối.....vừa tỉnh dậy cái hình ảnh đầu tiên vừa mờ vừa rõ đang dần hiện ra trước mắt tôi " cái gì vậy nhỉ?" tôi tự hỏi với bản thân....cai hình ảnh đấy đang dần hiện rõ ra thân hình mảnh mai thon gọn, khuôn mặt xinh xắn,mái tóc vàng hoe và cặp mắt to tròn màu xanh lá... đang quì bò phía trên người tôi.
"á... á...á...Rinnn.....em làm gì vậy?".tôi giật bắn cả người vì sự xuất hiện đột ngột và lặng lẽ như cơn gió của Rin.
Tôi cố bình tĩnh lại hít thở thật sâu và cho rằng đó là chuyện bình thường chả có gì cả. Tôi cố tỏ ra mình là người anh trai diệu hiền của Rin và nói:
_"Rin-chan, lần sau vào phòng anh phải gõ cửa nhé" Len nói một cách nhỏ nhẹ.
-Rin xin lỗi Len-nii-chan.
Tôi đỏ mặt và phải quảnh mặt đi vì hành động và cái giọng nói dễ thương không cưỡng lại được của bé rin tác động mạnh đến tâm lí của tôi thế này.
-" onii-chan, nhanh lên nào dậy ăn sáng rồi còn đi học nữa, muộn rồi đó ạ".Rin đứng dậy kéo tay tôi ra khỏi phòng.
- rồi.... rồi..... từ từ nào..... để anh còn phải đánh răng nữa chứ.

Ngày cuối cùng gặp nhau trên tuyến đường xe lửa, cái bóng dáng em xa rời tôi ngày càng mờ và nhỏ đi đến mất hút,tôi chỉ biết khóc,khóc và khóc trong đau đớn. Bánh xe bắt đầu lăn đi cánh cửa đóng lại để lại hình dánh cô em gái bên ngoài đang tuôn dài nước mắt,nỗi đau chạy buốt chân cô, khiến cô phải khụy xuống chỉ còn biết với tay theo trông đầy thất vọng vì biết rằng mình không thể nắm lấy được bàn tay ngày nào đó. Dù thế cô vẫn căng dài cùng với con tim đau đớn....

"wow!!!!!!!!!" Tôi thốt lên vì vô cùng ngạc nhiên khi cô em gái Rin làm bao nhiêu là đồ ăn ngon đến khó tưởng, mặc dù ngày nào tôi cũng được thưởng thức tài nấu ăn siêu tuyệt vời của Rin nhưng nó vẫn làm cho tôi không hết ngạc nhiên được.
-Rin-chan, em nấu ăn thật tuyệt đó.
-cảm ơn,onii-channnnn.
Đang thưởng những món ăn ngon thì tiếng chuông đồng hổ vang lên Ding....Dong....Dinh.... Dong.....
-thôi chết!!!!! Gần giờ học rồi, Rin ăn nhanh rồi còn đi học nữa.
Vừa nói xong 2 anh em tôi liền ăn nhanh xong bữa sáng rồi nhanh chóng mang giầy phóng lên xe chiếc xe đạp cũ......................
___________________________
.... Cảm ơn vì đã xem hết câu chuyện ạ. Vì là lần đầu viết nên hơi tệ ạ. Em sẽ cố gắng cải thiện.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro