Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày này cũng đến, tất cả học sinh phải đi học lại bình thường sau chuyến đi ngoại khóa đáng nhớ ấy. Theo một nguồn tin đáng tin cậy từ Karasuma-sensei báo đến thì hôm nay sẽ có một học sinh chuyển tới đây. Khỏi nói thì cô cũng biết đó là ai, chỉ có thể là Pháo binh-san

Đến giờ học, Karasuma-sensei gượng gạo giới thiệu học sinh mới cho cả lớp, có nhiều ánh mắt đồng cảm nhìn thầy ấy nhưng cũng có người không khách khí mà bật cười. Liếc nhìn cô bạn học sinh mới này, quả không hổ danh công nghệ ngày càng phát triển, trí thông minh tự xử lý, chất liệu chắc chắn,... Nằm lên chiếc bàn thân yêu mà ngủ, vô tư vô lo không quan tâm những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Kết thúc tiết 1, bây giờ trong lớp chẳng khác gì bãi chiến trường, những viên đạn BB nằm rải rác khắp cả lớp. Cô nhận thấy sự khó chịu của mọi người trong lớp, cười thầm trong lòng, nắm lấy tay Karma rủ nhau đi cúp cua. Thấy Nyoko chủ động rủ cậu đi,trong lòng Karma như có một dòng chảy ấm áp của sữa dâu đang chảy trong người, mặc kệ để cho Nyoko kéo đi. Những tiết kế tiếp chắc mọi người cũng đoán được, Pháo binh-san tiếp tục tấn công Koro-sensei...

......

" Hể! Anh không thể học được gì hôm nay sao?"

"Ừm, cô bạn mới này cứ liên tục bắn làm náo loạn cả lớp lên", Nagisa chán nản kể lại, liếc nhìn cô:" Còn em nữa, em dám trốn học với Karma, có biết Koro-sensei tức giận lắm không?"

"Haha...Em cũng đâu có định trốn đâu cũng tại cô bạn mới cứ bắn mấy cái súng vào Koro-sensei làm em học bài không được chứ bộ."

"...", bình thường em ấy có học bài sao??

...

Ngày hôm sau, buổi sáng đẹp trời, cô cùng Nagisa lết xác tới lớp học. Quả nhiên Pháo binh-san bị đám Terasaka dán lại... Cả lớp cũng không muốn giúp đỡ gì cô bạn này, họ không muốn cô ấy làm gián đoạn việc học của họ cũng càng không muốn gây sự với Terasaka... Liếc nhìn Pháo binh-san, khóe môi bỗng chốc cong lên, thú vị rồi đây...

Tối hôm đấy, cô lẻn ra khỏi nhà rồi bí mật đến trường học, dọc trên con đường đến lớp học, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời mới đẹp làm sao, vừa đi vừa nhìn ngắm chúng khiến cô thoải mái biết bao. Mở cánh cửa lớp, Koro-sensei đang điều chỉnh lại giúp cho Pháo binh-san. Nhìn thấy cô học trò của mình xuất hiện ở đây, Koro-sensei có chút hoảng:

"Ny...Nyoko...Sao em lại ở đây?"

"Etou em chỉ là quên một vài thứ ở đây thôi."

"Nhưng dù có quên cũng không nên đi đến đây vào giờ này chứ, em là con gái đấy", Koro-sensei giở giọng trách mắng

"Em biết rồi mà.", liếc nhìn Pháo binh-san rồi lại nhìn những thứ Koro-sensei đang cầm trên tay:" Thầy đang sửa chữa cho bạn ấy."

"Ừm, thầy đang nâng cấp năng lực cho em ấy"

"Thầy thật kỳ lạ a~", lục trong chiếc ba lô ra một con chip, ném đến cho Koro-sensei " Nó sẽ giúp cho cô ấy có thể hòa thuận với mọi người hơn thay vì theo sự lập trình của thầy và có thể phản kháng lại người đã chế tạo ra cô ấy nếu cô ấy muốn."

" Quả là một ý kiến hay, cảm ơn em nhiều lắm.", thầy cầm trên tay con chip, tiếp tục nâng cấp cho cô ấy

"Tạm biệt thầy, em phải đi về rồi"

" Ây... Đợi chút! Để thầy đi về cùng em,con gái đi về giờ này nguy hiểm lắm"

"Vâng"

....

Suốt thời gian đi cả hai đều chẳng nói gì với đối phương, họ cứ lẳng lặng nhìn những con người lướt qua mình, mỗi người một tâm tư khác nhau. Đi vào một con hẻm nhỏ không bóng người, cô quan sát thầy rồi nói:

" Yukimura Aguri..."

"C...Cái gì cơ?", Koro-sensei giật mình quay đầu qua nhìn cô 

" Đó là một cô gái tốt nhưng thật đáng tiếc khi cô lại chết, đúng không Koro-sensei??",cô mỉm cười nhìn thầy

"Em là...ai?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro