Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em là...ai?"

" Em là Nyoko Shiota", chậm rãi khóe môi cong lên mỉm cười, đôi con ngươi như phát sáng lên và nhìn thấu Koro-sensei. Những cơn gió nghịch ngợm trêu đùa những lọn tóc xanh của cô khiến cô càng trở nên bí ẩn

"Chào tạm biệt, Koro-sensei!", cô cúi đầu và nhanh chóng đi khỏi. Đằng sau Koro-sensei vẫn đứng lặng người, mồ hôi hột rớt xuống

Cô bé này không bình thường...

------

Sáng hôm sau cô đến lớp cùng Nagisa, thấy ánh mắt của Koro-sensei hơi nhìn mình. Cô biết đây là ý gì, thầy đang muốn thăm dò cô nhưng cô chỉ cười cười phớt lờ và về chỗ của mình, úp mặt vào bàn rồi ngủ. Còn Nagisa và mọi người đang trò chuyện rộn rã với Ritsu-san, khóe môi có chút cong lên rồi ngủ tiếp

Suốt hôm đó, Ritsu-san đã có thể hòa đồng với tất cả mọi người. Tuy lúc đầu có chút gượng gạo nhưng dần dần mọi người cũng quen với cô ấy. Nhưng cô biết nó vẫn chưa kết thúc, Ritsu-san còn phải làm một chuyện quan trọng vào tối nay

Chúc may mắn, Ritsu-san!

--------

Ngày hôm sau, Ritsu-san đã vượt qua bao nhiêu thử thách, cô đã tự ý thức phản kháng lại Master, được tất cả mọi người thừa nhận là học sinh của lớp E. Cả hai giáo viên là Karasuma-sensei và Bitch-sensei lâu lâu cũng nói chuyện với cô bạn ấy. Còn về phần cô, cô đã ngủ suốt cả buổi học mặc cho Koro-sensei gào thét. Cuối giờ khi tất cả mọi người đã ra về, trong lớp chỉ còn Nagisa, Karma và cô. Dường như Karma biết rằng anh trai cô tính gọi cô dậy nên đã kêu cậu ta về trước, cậu sẽ lo cho

" Hôm nay rảnh không, Nyoko?", Karma lại gần bàn học của và tháo đi tai nghe của cô,  giữ nguyên nụ cười ranh mãnh nhìn cô

Cô ngước mặt lên cậu, đôi mắt lơ mơ vì mới ngủ dậy: " Hôm nay? Hôm nay tớ phải đi gặp một vài người". Cô dụi dụi mắt: " Có chuyện gì sao?"

" Bận rồi sao, vậy thôi ", Karma cười cười cầm cặp đi về. Trong lòng có chút khó chịu không tên, trên tay vò nát hai tấm vé xem phim

Nyoko còn đang ngu ngớ chưa hiểu chuyện gì, cũng cầm cặp của mình ra lớp. Căn phòng ấy lại quay về không gian im lặng. Lúc đi cô có cảm nhận được vài người còn ở trong khuôn viên cũ nhưng lại không rõ là ai

" Fufufu cảm giác này là gì nhỉ, Kamra?", Koro-sensei cười phá lên, dùm xúc tu đụng vào mái tóc đỏ khiến chúng rối lên

Karma tức giận bỏ đi nhưng Koro-sensei đâu có tha cho cậu. Ông nhìn học sinh của mình, vẻ mặt hiền hậu hiện lên: " Nếu thích thì hãy cố bắt lấy, kẻo mất đi thì mới hối hận"

Cậu không nói gì nhưng trong lòng cậu vẫn còn nhiều chất chứa

Nhìn thấy Karma đi xa, Koro-sensei nhìn lên bầu trời: " Yukimura Aguri..."

-----

" Nyokocchi?", Kise kinh ngạc nhìn cô gái đứng trước cửa, trái bóng trên tay rớt xuống.Lí trí chưa kịp phục hồi thì cơ thể đã bổ nhào vào người cô

" Buông tớ ra, Kise!", cô sau đó trực tiếp đẩy hắn ra và tiến đến chỗ những người khác, mặc cho hắn trồng nấm ở góc phòng

Người tiếp theo lao tới chỗ cô chính là  Momoi. Cô ấy cứ cọ cọ ngực lên người cô khiến cô càng thêm tự ti. Nhìn đồi núi cup C của Momoi  khi cô mới học năm ba cấp mà xem.

  Thật đau thương cho cô a~

Những người khác cũng bắt đầu bắt chuyện với cô. Họ vẫn vậy nhưng cô biết họ đã thay đổi. Không còn một Kise đùa cợt, một Aomine ngốc nghếch yêu bóng rổ, một Murasakibara ham ăn lười biếng, một Momoi năng động vui vẻ, một Midorama lạnh lùng cuồng tín không ai bằng, hay một Akashi ấm áp, quan tâm mọi người. Khoảng thời gian ấy thật sự rất vui vẻ. Khi cô quyết định chuyển trường người làm cô lo lắng nhất chính là Kuroko. Cô không thể giúp gì cho cậu ấy vì cô không muốn thay đổi nội dung cốt truyện

" Nyokocchi, vì sao cậu lại chuyển trường thế, có biết tụi tớ sốc lắm hơm?"

" Tớ cần phải đi làm một số thứ", Nyoko quay đầu tìm kiếm thứ gì đó liền thấy cái đầu xanh đang chăm chỉ tập luyện, cô vui vẻ chạy tới chỗ của cậu: "Kuroko tớ nhớ cậu lắm"

Kuroko bây giờ mới phát hiện sự có mặt của cô, cậu ngừng động tác của mình lại: " Chào cậu,Nyoko-san"

" Hôm nay cậu tới đây làm gì, Shiota?", thanh âm lạnh lạnh vang lên đúng kiểu boss. Mái tóc đỏ tượng trưng của cậu làm cô nhớ đến Karma nhưng bây giờ"cậu ta" không phải là người cô biết. Một Akashi tuyệt đối!

" Tớ tới thăm Kuroko a", phớt lờ đi cái khuôn mặt uy uy sát khí của cậu ta, cô vẫn cười cười như không có gì xảy ra. Aomine lù lù xuất hiện trước mặt cô, ánh mắt nhìn vào bộ đồng phục: "  Kunugigaoka? Cái trường quái vật đó ư?"

" Ừm hứm. Này Aomine 10+7=?"

Aomine suy nghĩ một hồi rồi trả lời: " 107"

Mọi người: " !? "

" Thật tốt khi cậu học ở đây", cô cười an ủi nhìn Aomine, mọi người cũng gật gù đồng ý. 

Aomine: "???"

"  Atsushi, Shintaro, Daiki, Ryouta, và Tetsuya dừng lại ở đây thôi", Akashi nói xong liền quay lưng đi mất, cả bọn " Thế hệ kỳ tích" nói với cô được vài câu rồi cũng bỏ đi. Chỉ còn lại Momoi, Kuroko và cô

" Momoi cậu ổn chứ?", Nyoko xoa xoa cái đầu hồng

Trong khoảnh khắc ấy, cả cơ thể Momoi như chùng xuống, ôm lấy Nyoko mà khóc.Cô ấy nức nở kể về những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua, những chuyện mà " Thế hệ kỳ tích" đã làm. Ngay cả Kuroko đứng kế bên cũng bắt đầu cuống cuồng lên khi thấy cô ấy khóc nhiều như thế, cô và cậu phải liên tục lau đi những giọt nước mắt ấy, cùng nhau an ủi cho cô bạn này

"Không sao đâu Momoi, nhất định sẽ có một ngày có người đánh bại "Thế hệ kỳ tích" mà"

"... Thật sao?"

"Nhất định."

Chắc có lẽ do khóc quá nhiều mà Momoi liền ngủ thiếp đi. Đôi mắt có hơi sưng lên, cô ấy nằm trên đùi cô để ngủ, ngoan ngoãn như chú mèo con

Nyoko lại quay sang với Kuroko: " Cậu là cái bóng và cậu cần kiếm ánh sáng của riêng mình. Hiểu chứ?"

Kuroko như ngộ nhận một điều gì đó,ánh mắt của cậu sáng lên: " C...Cảm ơn cậu, Nyoko-san"

" Tạm biệt nha, Kuroko"

-----

Chào mọi người ta đã quay trở lại rồi đây. Suốt cả năm trời không thể viết truyện này vì lo bận học cho kỳ thi Tuyển sinh 10, một phần là ta quên ý tưởng chương tiếp theo nên mới ngại viết thôi. Nhất định trước khi đi học lại ta sẽ viết bù 3 chương. 🎉🎉

Mọi người đọc vui vẻ nha~~~
Đừng quên ấn cái ngôi sao bé bé xinh xinh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro