Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--dãy lớp học--
"Jungwon, e..em thi.. thích chị"
"Làm...b..bạn gái em nhé"
Một cậu con trai với dáng vẻ thanh mảnh, khuôn mặt đẹp với mái tóc lòa xòa đang quỳ xuống tỏ tình với một cô gái---
"Thích tôi á ? Muốn tôi làm bạn gái với một thằng nhà quê như cậu sao? Cậu lo cho mình chưa xong mà còn muốn nuôi tôi ? Cậu hằng ngày đi học còn không có tiền ăn tiền uống! Chẳng lẽ khi hẹn hò ,đi ăn tôi trả, đi uống tôi cũng trả . Đến nổi bắt xe về tôi cũng trả ?"
Cô ta chế nhiễu nhìn cậu rồi nhìn lên mọi người phăn ra một câu--
" thế mọi người nghĩ xem cậu ta có phải đàn ông không ?"
Đám đông xung quanh cười lên tức thì,con mắt khinh thường nhìn lấy cậu con trai tội nghiệp đang quỳ dưới kia.
Người con trai ấy tên Kim Taehyung.
Mồ côi cha từ nhỏ, sống nương tựa vào người mẹ già yếu kia. Gia đình anh từng là Kim gia độc nhất vô nhị.
Có cả một tập đoàn mạnh nhất nhì Hàn Quốc. Không lâu sao bị Tập đoàn khác hãm hại, cha anh vì chạy tới chạy lui để lo cho tập đoàn, cho gia đình mà lâm bệnh nặng. Ít lâu sau lại đột ngột qua đời. Hai mẹ con anh cũng vì thế mà ra đường kiếm ăn. May mắn mà mẹ anh tìm được việc làm nên anh mới có thể sống được tới bây giờ. Anh từ khi đặt chân vô cái trường ấy luôn bị nhưng con mắt chết người ấy khinh thường, hành hạ thể xác lẫn tâm can. Giáo viên thấy thì có làm gì được đây, con nhà trong đó đều là con nhà giàu, đến cả hiệu trưởng còn phải nhắm mắt làm ngơ đi chàng trai tội nghiệp ấy. Cũng chính vì thế mà anh luôn nhát gan, chỉ biết im lặng để họ hành hạ. Nhưng người con trai ấy lại đem tình cảm của mình cho một người không ra gì đây.
" Tôi nói chứ cậu chỉ có mỗi cái mặt được được này thôi chứ nhìn đi trên cậu có gì quý giá hơn một con chó ăn xin đâu"
Cô ta lấy tay kéo cằm anh lên, ngạo mạn nhìn anh--
"Nhưng mà tiếc thay ông trời lại nhầm lẫn ghép nhầm khuôn mặt này với một CON CHÓ HOANG"
*CHÁT*
Cô ta thẳng tay tát vào khuôn mặt trời ban kia. Mặt anh in rõ năm ngón tay của ả cùng với mấy đường nét từ mấy cái móng dài chằng kia.
Ả cùng đồng bọn đánh đá anh tàn nhẫn không thương tiếc .
"Ch...chị Jungkook"
Giọng nói phát lên làm không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.
Mấy cái lỗ tai kia khi nghe xong liền hướng ánh mắt đến giọng nói phát ra.
Họ giang ra hai hàng về hướng cô gái  tên Jungkook kia, khuôn mặt tái méc, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy cô.
Cô gái ấy chính là Jeon Jungkook, chị đại trong trường cũng là bạn thân của cô ả Lee Jungwon kia.
" Jungkook?" anh nghĩ
" Jungkook , sao m đến đây, bộ có chuyện gì à?" Ả nói
" Bộ tao không được đến đây ?"
"À..à đâu tất nhiên được chứ..chỉ là những chuyện như này không cần phải đích thân mày đến đâu !😅"
"Đến xem thôi, không được ?"
" à đ...được chứ xem tự nhiên! Haha😅"
Ả tiếp tục hành hạ anh.
Đột nhiên anh mất tia hi vọng gì đó về phía cô gái Jungkook kia.Tưởng chăng cô sẽ đến và cứu anh khỏi mấy cái móng vuốt này chứ. Nhưng tưởng thì cũng là tưởng. Cô là ai chứ, là chị đại trường này đấy, vừa xinh đẹp, dáng lại chuẩn, đã thế còn ngầu biết bao nhiêu, sao có thế gì một thằng nhà quê như anh mà ra tay giúp đỡ được.
Ả đánh anh như tưởng chẳng bao giờ được đánh vậy, không thương tiết một chút gì cho bộ móng giả sắp gãy kia.
*chát* *chát* *chát*
Những tiếng tát điếc tai kia không ngừng phát ra.
*CHÁT*
Đến cái tát này thì không phải ả đánh, không gian đột nhiên im lặng.
Anh có thể nhận ra được rằng vì cái tát này không có kèm theo mấy cái" ngũ âm bạch cúc chảo kia".
Ngước mặt nhìn lên người con gái tát anh không ai khác, chính là Jeon Jungkook !
Những con mắt xong quanh ngỡ ngàng nhìn lấy cô. Kể cả ả.
" Tôi hỏi cậu một câu! Cậu có phải đàn ông không ?"
Một câu hỏi tưởng chừng sẽ khiến cho đám đông xung quanh cười rộ lên...Nhưng không.!
Khuôn mặt cô lúc này cực kì nghiêm túc, câu nói uy quyền phát ra như muốn ăn tươi nuốt sống những người xung quanh.
Anh cố gắng đứng lên, mặt đối mặt với cô nói.
"phải" giọng nói run run phát ra khiến người đối diện một phen cười khinh.
"phải sao ? Phải mà lại để cho đàn bà đánh đập, hành hạ ? Lòng tự trọng của một người đàn ông trên người cậu bay đi đâu rồi ? Để cho mọi người xung quanh cậu cười vào mặt như thế mà cận vẫn nói được từ phải sao ? Hay cậu không phải là đàn ông ? Bộ phận nhỏ ấy...gắn nhầm à ?
Đám đông khi nghe tức thì cười rộ lên.
" Tôi..." anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa, tưởng chừng cô sẽ khác họ nhưng ai ngờ được.
" Được thôi, tôi cho cậu chứng minh cậu là đàn ông !"
" chứng minh ?" Anh nghĩ chẳng lẽ lại bắt anh xuống biển dầu hay lên núi đao đây mà.
" Tát tôi một cái !"
Hả ????
Đây là suy nghĩ của những người đang có hàng trăm câu hỏi trong đầu khi nghe được câu nói ấy.
Tát sao?? Chị tôi hôm nay ăn nhầm phải đất à ?
" sao cơ?"
" phải, nếu cậu dám tát tôi không nhân nhượng thì tôi và những người này sẽ không khinh thường cậu và xem cậu là đàn ông ĐÍCH THỰC "
*Không ngần ngại nói ra, đúng là...chị Tôi ăn nhầm phải đất rồi!*
" Tôi..."
Anh chần chừ, nắm chặt tay thành đấm.
" Tôi không làm" giọng nói phát ra thẳn thắn làm cả hội được phen cười thẳng vào mặt anh.
" vậy là thằng này không phải đàn ông đúng không mọi người? Hahaha!"
Một tên đứng ra nói lớn. Cả đám cười theo.
"Vì là đàn ông thì không đánh phụ nữ!" anh nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói.
Đám đông có lẽ phải cười lên chế nhiễu anh nhưng họ đều im lặng nhìn lấy người con gái đang cười(😏) mà bổng chốc sợ hết cả người.
"👏👏👏"
" tốt lắm"
" cậu chính là người đàn ông thứ hai mà tôi từng gặp" lời nói một nửa thì khen anh, nửa kia thì cứ như đang chế nhiễu những thằng*cú có gai*kia.
Nói xong cô lập tức quay về lớp mặc cho mấy thằng ngu ngu ngơ ngơ kia nhìn nhau.
___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro