chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---lớp học---
" Jungkook à, lúc nảy mày làm vậy chi vậy?" Ả đi đến trước mặt cô gái đang nằm trên bàn kia.
" làm gì thì mặc xác tao, ngứa mắt nên làm thế không được à ?"
" tất nhiên là không được rồi!" À đập bàn nói.
Cô ngước mặt lên nhìn cô ta. Gan lớn thế, dám nói chuyện kiểu đó với cô luôn:))
"😶"
" đó là chuyện của tao, cái đéo gì mà mày xía mỏ vô, chỉ là một thằng nghèo nàn, lấy cái tư cách gì mà mày lại giúp nó. Hại tao bị cả đám cưới vào mặt, xấu hổ lắm biết không.?"ả tức giận quát cô." Đúng là gan lớn thiệt rồi"^-^
"Thế thì xem lại mày đi, tốt đẹp hơn gì thằng đó ! Tao thấy không chừng, nó thích mày vì..." Cô cô tình kéo dài ra để chọc tức ả.
" Vì gì ?"
" như mày nói, một thằng CHÓ HOANG cũng chỉ đi thích đồng loại của nó thôi.!"😏cô toang đứng dậy, hướng tới phía cửa mà bước đi.
"JEON JUNGKOOK" ả hét lên.
" tao là bạn thân của mày đấy, sao mày dám nói như vậy hả ?" Ả gằn giọng nói.
" sao cơ ? Tao nghe nhầm à ? Mày vừa bảo mày là bạn thân tao ? Lee Jungwon ơi là Lee Jungwon, bộ hôm nay mày đi học quên đem não à, Lee Jungwon bạn thân tao chết từ lúc đó rồi !
" Tao Jeon Jungkook đây không có đứa bạn thân khốn nạn như mày !" Gằn từng chữ một cho ả nghe, cô liền bước ra ngoài.
Ả bực tức mà hét lên ầm ĩ, quăn ném hết đồ trong tầm tay ả.
Chuyện là---
Trước khi là một Jeon Jungkook bây giờ, cô từng là một Jungkookie dễ thương, đáng yêu, thân thiện với mọi người, hoạt bát. Khi đó cô khá là nhút nhát nên khi lần đầu được chuyển đến trường này, cô không có bạn bè, chỉ có mỗi cô bạn Lee Jungwon kia. Sau một thời gian, Jungkook quen được một người bạn trai, cô rất yêu anh ta. Tưởng rằng tình bạn giữa cô và ả đã thân thiết như hai người bạn thân, cô tin tưởng    ả, tin đến nổi để ả và hắn thành cặp loạn luân sau lưng cô. Đến một ngày cô lại phát hiện ra, thực không chống đỡ nổi cú sốc đó, một người bạn thân mà cô tin tưởng nhất lại làm điều đó với người cô yêu nhất. Tại sao? Tại sao lại phải là hai người họ.
Tối ngày hôm đó cô suy nghĩ rất nhiều, mặc dù cô rất hận Jungwoo, nhưng dù gì ả cũng là người đầu tiên quan tâm và giúp đỡ rất nhiều cô ở trong trường. Sau một đêm dài đắn đo suy nghĩ, cô đã nói lời chia tay hắn và cho Jungwoo một cơ hội.Nhưng...
Ả lại trở thành một con người như cô nói" khốn nạn" . Ả thậm chí còn cặp kè, qua lại với rất nhiều đàn ông mặc dù chỉ vừa mới đặt chân tới tuổi 18.
Chính vì thế, cô cũng mới trở thành người như bây giờ. Người ta nói" bạn thân giống nhau như đúc", đây chính là ví dụ. Nhưng cô không giống ả về cái tính" khốn nạn" đó, cô vẫn còn có tình người, cũng chẳng cặp kè với ai, chỉ đơn giản là sống qua ngày thôi.
----
Sau khi ra khỏi lớp cô liền một cây đàn guitar lên sân thượng trường ngồi. Không khí ở đó rất mát, rất thoải mái, nhưng lại nặng nề, như lòng cô bây giờ vậy. Nghĩ đến đó cô liền cầm đàn lên, ngồi ngay cái ghế dài ấy đánh một bài thật hay, cũng thật buồn. Giọng cô rất hay, hay đến không thể tả nổi, chỉ biết cách ngồi nghe mới có thể thấm được.
" chị Jun...Jungkook ?"
Là Kim Taehyung. Sau chuyện đó,anh đã lên sân thượng này ngồi vào một gốc nào đó ngấm trời, chợp mắt lúc nào không hay đến chiều. Khi nghe giọng cô, anh chợt bừng tỉnh, giật mình khi thấy giọng hát hay ấy đang hát không ai phải ai khác mà lại là "chị đại" trường này. Gì không dám làm phiền cô, anh chỉ biết đứng nghe cô hát, ngắm lấy cảnh tưởng đẹp đến nao lòng này.
Phải, thực sự rất đẹp, trời chiều hoàng hôn, trời mát mẻ, có một cô gái với bóng lưng cô đơn đang ngồi vừa hát vừa đàn, làn gió lướt ngang làm mái tóc đen dài được uống nhẹ kia không tự chủ mà phất phơ trong không trung.
Mãi ngấm nhìn cô, điện thoại anh chợt reo lên làm không gian im lặng bất ngờ. Cô xoay lại nhìn anh. Chết tiệt, là tin nhắn từ tổng đài, thực là, hại chết anh rồi.
" Cậu làm gì ở đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro