Chập 10: Vì em quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chập 10: Vì em quan trọng
Cả hai ngồi nói chuyện cùng nhau..thì bỗng nó chực nhớ tới bame mình..nó liền hỏi hắn

"Bame em đâu anh"

"Mẹ em vì lo lắng cho em nên đã ngã bệnh , ba em chăm sóc...đã 2 ngày nay họ không vào rồi"

Nó thấy lo lắng liền bước chân xuống giường hắn kềm lại

"Không được, em phải về thăm mẹ , mẹ đang bệnh vì em"

Vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh mở ra ..là bame nó bước vào
Nó mừng rỡ vừa khóc vừa ôm chầm lấy bame như trẻ con.
Ba nó và hắn ra ngòai mua đồ ăn

" mẹ ...mẹ khỏe chưa..."

" mẹ khỏe rồi..con lo cho Khánh kìa..."

Nó ngây ngô hỏi
"Ủa..tại sao lại lo cho Khánh...Khánh bị gì hã mẹ"

"Khánh vì lo cho con mà thức suốt mấy tiếng đồng hồ để ca phẫu thuật được thành công nhất...chẵng những vậy nó còn thức cả 2 ngày liền để chăm sóc cho con , nó bỏ cả việc làm và các chuyện khác..chỉ tập trung chăm sóc cho con thôi"

Vừa dứt lời , đôi mắt nó bấc giác tuôn ra những chất lỏng màu trắng, đối với người khác thì gọi là nước mắt, nhưng đối với fan chúng tôi thì gọi đó là pha lê...nó từ từ ngồi phịch xuống giường

"Vậy mà từ lúc con tỉnh đến giờ anh ấy chưa than vãn với con bất cứ một lời......vì con mà anh ấy phải hi sinh như vậy...Chắc anh ấy mệt mỏi lắm...😔"

"Con gái à..mẹ rất vui mừng...mẹ tin..Khánh thương con thật lòng"
"Dạ"

Bame nó về nấu đồ ăn cho nó vì khẩu vị của tiểu thơ không ăn được món ăn ở bệnh viện...hắn vào phòng với nó...vừa vào bắt gặp ánh mắt nhem nhúa của nó...hắn lo lắng hỏi

"Em sao vậy...tại sao lại khóc...đầu lại đau à...hay nhứt...hay là không được khỏe chỗ nào..mau nói để anh xem cho"

Nó im lặng ôm chầm lấy hắn.....nó bắt đầu khóc..nó òa ra khóc...

"Em cảm ơn anh...cảm ơn tcảm của anh..cảm ơn vì sự hi sinh anh dàh cho em..vì em mà anh mệt mỏi như thế này"

Nghe câu nói của nó hắn từ từ thả lỏng khuôn mặt ra..ngồi cạnh nó

"Ngốc...thời gian của anh quý báo lắm..việc làm của anh cũng rất quan trọng..nhưng anh đang bận với một việc quan trọn hơn rồi..nên anh phải từ bỏ các việc không quan trọng"

Nó khó hỉu hỏi hắn

"Việc gì quan trọng"

" việc chăm sóc em"

Cả hai lặng im nhìn nhau cừi hạnh phúc....

Bỗng điện thọai nó có tin nhắn..cầm điện thọai lên xem hiện ra dòng chữ

"Trần Khởi My..cô giỏi lắm..chờ đi"

Cầm đt mà khuôn mặt nó biến sắc...một lần nữa hắn lại lo lắng..liền giật điện thọai nó xem..thấy tin nhắn hắn liền tức giận biết ngay là do Huyền Trân dọa nó..hắn liền nhẹ nhàng ôm trấn an nó

"Không sao...cô ta không dám làm gì em đâu...có anh cạnh em mà..yên tâm"..

Nói xong hắn hôn nhẹ lên trán nó, đỡ nó nằm xuống nghỉ ngơi..nhưng khuôn mặt hắn tràn đầy sự óan hận.

End chập 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro