Chập 9: Tỉnh lại đi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------------------------------------
Đã 2 ngày trôi qua..đối với hắn và bame nó 2 ngày ấy dài đằng đẵng vì nó vẫn chưa tỉnh...sáng ngày mai hắn phải bay ra Hà Nội họp gấp nhưng hắn nữa muốn đi nhưng nửa không muốn rời xa nó..hắn muốn tận mắt chứng kiến nó mở mắt nhìn hắn...

Hắn lúc nào cũng túc trực cạnh bên nó 24/23 ..
vì 1giờ kia là lúc hắn VSCN ....

Mẹ nó vì lo cho nó mà đổ bệnh nằm ở nhà..nên baba nó phải đành nhờ hắn chăm sóc nó....

Tối hôm đó hắn ngồi cạnh nó..cầm tay nó lên hôn nhẹ và nói

"Khởi My..em đã ngủ suốt 2ngày nay rồi...em tỉnh lại đi mà..đừng ngủ nữa mà...ngồi dậy chơi với anh đi..nhìn anh một cái thôi cũng được....mai anh phải đi họp gấp ở Hà Nội rồi..khỏang 2-3 ngày anh mới về được...em mau tỉnh lại đi....anh nhớ em lắm rồi...em ngốc lắm em biết không...khi nào tỉnh lại anh sẽ cho em một trận vì cái tội ngủ bỏ anh"..

Vừa nói xong..giọt nước mắt hắn từ từ tuôn ra....vùi mặt vào bàn tay nhỏ bé của nó...

Hắn khóc....khóc thật....lần đầu tiên hắn rơi nước mắt vì một người con gái ...hắn luôn nổi tiếng là người lạnh lùng...vậy mà hôm nay lại khóc...hắn cứ vùi vào tay nó mà khóc...bỗng hắn cảm nhận được ngón  tay thon dài của nó  đang từ từ lau những giọt nước mắt của hắn....bấc giác hắn ngước mặt lên nhìn nó...

Nó từ từ mở mắt ra..ánh sáng của bóng đèn làm nó chói mắt..cơn đau đầu hiện lên...mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi làm nó khó chịu mà nhăn mặt lại...hắn lo lắng hỏi nó

" Em có sao không"

"Đầu tôi đau lắm..tại sao tôi lại ở đây"

" em bị té xe à mà nói rỏ hơn là bị người ta hãm hại nên mới bị đau đầu như thế này"

Nó ngây ngô ngước nhìn

"Anh là ai"

Câu nói của nó làm tim hắn như ngừng đập..

"Em không nhớ anh hã"

"Văn Khánh của tôi đâu"

Nó định bước chân xuống tìm Văn Khánh của nó thì hắn ngăn nó lại..

"là anh...anh là Văn Khánh đây"

Nó nhìn hắn chầm chầm hồi lâu..
nhớ lại những chuyện đã xảy ra với hắn mà đầu nó đau kinh khủng...nó ôm đầu nó la lên trong đau đớn..hắn thấy vậy liền ôm chầm cô gái nhỏ vào lòng

Nó ôm chặt hắn từ từ nói:

"Văn Khánh..anh thật là Văn Khánh....em nhớ anh lắm...em cứ nghĩ lần trong nhà hàng là lần cúi cùng gặp anh.."

Hắn vuốt nhẹ tóc nó

"Sao em lại ngốc vậy chứ...bị thương thì phải gọi điện thọai cho anh chứ..em có biết nếu chậm trễ chút nữa là em đã mất mạng rồi không...có biết anh lo lắm không"

"Em xin lỗi"

"Không thể bỏ qua được..có tội thì phải phạt"

Hắn vừa dứt lời nó liền bấc ngờ buông ra nhìn hắn

"Anh muốn phạt gì ...ummm"

Chưa nói xong hắn đã chiếm đọat lấy đôi môi anh đào của nó...hai mắt nó bất giác mở to...
Nó cảm nhận được sự lo lắng của hắn..gương mặt tìu tụy của hắn và nụ hôn ngọt ngào của hắn
Nó phối hợp nhịp nhàng với hắn ...ôm chặt lấy nhau như sợ mất nhau lần nữa
cả hai cùng chìm vào hạnh phúc của nhau......
-------------------------------------------------
End chập nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro