Chập 8: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------
Buổi sáng..

Hôm nay nó thức khá sớm..chuẩn bị trang phục tóc tai chỉnh tề ..nhắn tin cho hắn là khỏi đến rước.....nó tung tăng chạy ra gara vuốt vuốt chiếc xe cưng đã lâu không dùng tới .. vui vẻ ngồi trên xe lướt vù vù ...mái tóc dài xoăn cũng tự do bay bồng bền trong gió.....

Hắn và nó đã hẹn nhau trưa nay cả hai cùng đi ăn trưa...

Buổi trưa

Đỗ Huyền Trân õng ẹo bước vào phòng làm việc của hắn.

"Anh Khánh...em đói bụng rồi..mình cùng đi ăn thôi"

Hắn lạnh lùng đáp

" Xin lỗi..tôi đã có hẹn cùng Khởi My rồi"

Nói xong hắn bước đi một mạch....Huyền Trân tức giận liền lấy đt ra gọi..

Đầu dây bên kia bắt máy:

"Dạ chị hai gọi em có chuyện gì ạ"

"Dạy dỗ con Trần Khởi My một bài học cho tao"

"Dạ chị"

Tắt đt..gương mặt của ả ta liền trở nên đáng sợ...

Lúc nó đang chạy xe wa chỗ nhà hàng đã hẹn trước với hắn thì bỗng có hai tên áo đen bịt kín từ trên xuống..chạy xe phân khối lớn tiến gần nó....nó sợ hãy

"Các anh là ai... muốn dì"

"Cô mau buông tha cho anh Khánh đi...đây là lần cảnh cáo ..còn lần nữa thì rửa mặt bằng axit nhé..."

Vừa dứt lời..tên áo đen ngồi phía sau liền dùng hết sức lực của ngừi đàn ông cao to khỏe khoắn đạp mạnh vào xe nó làm nó ngã xuống lộ và lăn vù vù...đầu nó chạm mạnh dứi nền lộ...

Nó la lên

"Aaaaa"

Máu ở đầu ra rất nhìu...nó nằm bất động...m.n chạy lại đỡ nó dậy.....
trong mơ hồ nó liền nhớ tới hắn...hắn đang chờ nó..sức mạnh của tình yêu như là  động lực cho nó....nó gửi xe ở gần đó..bắt 1 chiếc taxi...m.n xung wanh lo lắng cho nó..máu ra ướt đẫm cả chiếc vái trắng của nó..tay chân nó cũng chảy máu..
" Cô định đi đâu vậy hãy đến bệnh viện đi mà.." 
ngừi dân lo lắng cho nó..ai ai cũng can ngăn nó..nhưng nó vẫn quyết tâm bước lên taxi ...bác tài xế vừa sợ vừa lo...

Run run hỏi nó

"Hay..hay là...t..tôi chở...chở...cô đến...bệnh...bệnh...viện..nha"

"Không cần..hãy chở tôi đến nhà hàng XY "
giọng nói nó vô cùng íu ớt...bác tài xế vẫn nghe lời mà chạy đến...

Khi đến nhà hàng..ai ai cũng hỏang sợ vì khuôn mặt đầy máu của nó...bước chân khó nhọc đi vào nhà hàng...

Hắn đang cậm cụi nhìn vào màn hình dt..thì nghe :

"Anh..Khánh.."

Rời tầm mắt khỏi dt..hắn từ từ ngước lên...vừa nhìn lên thì nó ngất xỉu...hắn hốt hỏang phóng lại đỡ nó...tim hắn như tan nát khi nhìn vào khuôn mặt đẫm máu của nó...liền bế nó ra xe chạy với tốc độ ánh sáng chở nó đến bệnh viện....

Phòng cấp cứu sáng đèn...hắn lo lắng mặc trang phục bác sĩ....tại sao nó lại ngốc vậy chứ..tim hắn quặng đau khi nhìn vào khuôn mặt nó thì làm sao có thể phẩu thuật cho nó chứ...

Trong lúc phẫu thuật...hắn rung rẩy..lần đầu tiên các y tá chứng kiến hắn rung đến như vậy...hắn tòan làm sai các bước ....đang phẫu thuật bỗng tim nó gần như ngừng đâp..các y tá và bác sĩ đều hỏang sợ..hắn liền giật mình chợt nhớ và nghĩ thầm

"Văn Khánh...hãy nhớ rằng người trước mắt mày là Khởi My..là người mày thương đấy...mày đã cứu sống biết bao nhiu người chẳng lẽ mày không cứu được cô ấy sao...Khởi My cố lên...chờ anh"

Dứt suy nghĩ..hắn liền tập trung cao độ đến bấc ngờ....

Bame nó hốt hỏang chạy vào bệnh viện...mẹ nó  hỏang sợ trước phòng cấp cứu..baba nó cứ đi wa đi lại..lâu lâu lại nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu..

-------------------------------------------------

Đã 6tiếng đồng hồ trôi wa

..mẹ nó đã mệt mỏi tựa vào vai baba nó...

Cửa phòng cấp cứu tắt đèn..

Hắn bước ra trong trại thái mệt mỏi

Bame nó liền chạy lại cả hai đồng thanh hỏi

"Sao rồi Khánh..con bé có sao không"

"Cô ấy đã wa cơn nguy kịch..khỏang vài bửa hoặc một tuần nữa thì cô ấy sẽ tỉnh lại..bây giờ con sẽ chuyển cô ấy qua phòng vip..hai bác cứ yên tâm"

Bame nó mừng rỡ
"Cảm ơn con..cảm ơn con nhìu lắm"

Hắn vừa về phòng làm việc với trạng thái mệt mỏi

Thì Huyền Trân bước vào với trạng thái vui vẻ ..hắn có vẻ nghi ngờ

"Lúc trưa anh có đi ăn cơm không"

"Có..tôi và Khởi My còn đi vòng vòng ngắm cảnh nữa"

Ả ta giật mình

"Vậy cô ta không bị gì à" 

cảm thấy mình như sắp phanh khui câu chuyện..ả ta liền bụm miệng lại...hắn thấy vậy liền mang ánh mắt lạnh tanh tiến lại chỗ ả

"cứ chờ đi..sẽ gấp bội"

câu nói tuy ngắn gọn của hắn nhưng mang một ý nghĩa tàn sát...hắn dến phòng bệnh của nó

Mở cửa phòng thấy bame nó đang mệt mỏi ngồi cạnh nó

"Con chào hai bác..hai bác về nghĩ ngơi đi..sáng mai hã vào với My..hôm nay để con lo cho cô ấy cho"

"Nhưng con đã làm phẫu thuật cho con bé suốt mấy tiếng đông hồ rồi còn gì"

"Con không sao. Hai bác về nghĩ ngơi rồi mai hả vào thay phiên cho con"

Cả hai không cải lại hắn đành bó tay dắt nhau đi về...

Thấy m.n đã về hết hắn tiến lại ngồi cạnh nó...cầm lấy tay nó...thấy tay nó bị trầy vài đường..hắn liền kéo tủ y tế ra vài miếng băng cá nhân nhẹ nhàng dáng lên cho nó..

"Hôm nay em rất kiêng cường..làm tốt lắm cô gái...mau tỉnh lại đi..anh xin lỗi đã không bảo vệ được cho em...anh xin hứa..khi nào tỉnh lại anh sẽ bảo vệ em mọi lúc..và..sẽ bắt người làm em bị thương phải trả giá gấp 100lần.

Lúc đó Ngô Trọng Thành bước vào

" Khánh..tôi đã xác định chính xác hai hung thủ đã hãm hại My...và chủ mưu chính là Huyền Trân"

"Được..sao chép qua USB của tôi...đến thời điểm thích hợp thì cái USB này sẽ bay đến đồn công an "

Ngô Trọng Thành ( Cho Ad gọi là Tronie nha)
Tronie lần đầu tiên thấy hắn tận tâm với một bệnh nhân như vậy..ắc hẳn bệnh nhân này wtrọng với hắn lắm đây và tronie cũng đã hỉu thủ phạm sẽ phải trả cái giá đắc đến cỡ nào khi đụng đến người thương của Nguyễn thiếu gia nhà ta...

-------------------------------------------------

End chập 8 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro