Chập 7: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã nghe bame nó kể lại chuyện hôm wa..và biết hôm nay hắn có ca phẫu thuật suốt 5tiếng đồng hồ liền..nàng tiểu thơ nhà ta lần đầu tiên xuống bếp nấu đồ ăn cho hắn mặc dù vẫn còn sốt...bame nó như bất ngờ tột độ không nói nên lời..vì từ trước tới nai nó có nấu ăn bao giờ...
Nó miệt mài làm đồ ăn cho hắn..tay có 10ngón thì nàng đã bị đứt hết 9ngón..
Nấu xong mama nó nếm thử..chẳng những trang trí vui mắt..mùi thơm..màu đẹp mà còn rất vừa ăn ..bama nó vô cùng ngạc nhiên vì tài lẻ của nó...
Nó bắt taxi đến bệnh viện trên tay cầm cái bọc to..
Vừa vào phòng của hắn thì nó gặp Đỗ Huyền Trân ngồi trên ghế xoay chỗ hắn làm việc..nó vô cùng bất ngờ và cũng bình tâm nhớ lại thì ra cô ta là cô gái trả lời tn trong đt hắn..nó dõng dạc tiến vào sofa để bọc đồ ăn lên..
Ả ta tiến lại
"Này..cô là ai mà đến phòng làm việc của anh Khánh vậy hã "

Nó từ từ đứng lên tiến lại
"Tôi là Khởi My..là bạn của Khánh"

"Hứ..thì ra là cô..đeo bám anh Khánh dai như đỉa vậy"

"đỡ hơn cô"
Ả ta trừng mắt tán nó một cái mạnh..nó ngã phịch xuống đất một cái trời gián..đúng lúc đó hắn phẫu thuật xong đi về phòng làm việc..vừa vào thấy cảnh tượng nó bị ả ta đánh ngã xuống đất..bỗng cơn nóng giận của hắn nổi lên..nhưng vẫn giữ bình tĩnh tiến lại đỡ nó lên..ả ta giật mk vì hắn đến bất ngờ liền tỏ ra oan ức..

"Anh Khánh ..là cô ta giả tạo..anh đừng tin mà"
Hắn vẫn điềm đạm đỡ nó ngồi trên sofa từ từ way lại..tiến chầm chậm về phía ã Huyền Trân đứng...1..2..3..một cái bộp tay thấy xương của hắn đã dính vào mặt ả..ngã nhàu dứi đất...máu từ miệng ả ứ ra..
Bảo vệ từ bên ngòai bước vào mời ả rA..
"Cút"
Một câu nói của hắn làm mắt cô ta tràn lệ và ôm mối hận bước ra ngòai...
Trở lại nó...khuôn mặt nó đã đỏ bừng lên vì cái tác của ả ta..hắn thấy mà xót xa...
"Có sao không"
Nó ôm mặt trả lời
"Đau"
Một câu nói của nó thôi đã làm trái tim hắn như tan vỡ..nhẹ nhàng ôm nó vào lòng ..nó ngoan ngõang nằm im dựa vào ..
"tôi xl đã không bảo vệ được cho cô...đã còn sốt mà sao chạy lung tung vậy...
Mặc áo khóat vào tôi đưa đi ăn..hắn vừa đứng dậy bước đi được vài bước thì bắt gặp khuôn mặt buồn bã của nó nhìn bịt thức ăn..
Hắn mỉm cừi kéo tay nó ngồi xuống và cả hai cùng ăn vui vẻ
End chập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro