Chập 6: Sốt cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rất to..hắn lo lắng láy xe tìm nó..chiếc xe hơi chạy như bay....đến một góc cây trên vỉa hè hắn bỗng thấy có một cô gái nằm ngất...hắn hốt hỏang chạy xuống bế nó lên..nó như mềm nhũng trên tay hắn..bế nó lên xe cả hai đều ướt nó thì không động đậy gì..hắn tức tốc chạy về nhà nó.

Bame nó lo lắng đi wa đi lại trước cửa chờ 2đứa về thì thấy hắn bế nó trên tay chạy vào..bame nó hỏang hốt chạy lại phụ

"hai đứa bị sao vậy"- mẹ nó lo lắng

Hắn nói

" Bác gái giúp con thay đồ nhanh cho cô ấy kẻo thấm lâu không tốt..lát nữa con sẽ kể rành lại cho hai bác nghe ạ"

Hắn bế nó lên phòng..mẹ nó ở lại thay đồ..hắn được ba nó dẫn đi thay đồ..vì mẹ nó mua sẵn đồ để a2 nó về mặc..không ngờ hắn mặc vào vừa in..áo thun trắng ngang vai..quần nĩ dài đến mắc cá..ướt mưa làm cho mái tóc của hắn thêm phần quyến rủ ...
Hắn kể lại sự việc cho bame nó nghe..mẹ nó nói

"dù sao cũng không phải lỗi của con..ngược lại hai bác phải cám ơn con..không có con bác không biết MyMy nhà bác sẽ ra sao nữa..thôi con lên chăm sóc nó đi..bác nấu cháo cho hai đứa ăn"

Hắn vừa nghe liền tức tốc chạy lên phòng với nó..

Vừa bước vào thấy cô gái nhỏ bé   máy tóc chưa khô..khuôn mặt xanh xao lạnh ngắt..đôi mắt nhắm nghiền mà hắn bất giác đau lòng...từ từ tiến lại ngồi cạnh nó..đôi tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó....sờ lên trán thì thấy nóng vô cùng..hắn lo lắng liền đặt nhiệt kế cho nó..nó đã bị sốt 39 gần 40độC...bấc giác nước mắt hắn rơi ra..lần đầu tiên hắn khóc..lần đầu tiên hắn biết cừi ...cũng nhờ nó mà hắn biết đau lòng là gì...

Hắn liên tục lau nước nóng cho nó...bame nó đứng từ cửa nhìn vào mà vui trong lòng...tối đến nó vẫn còn sốt..hắn luôn túc trực bênh cạnh nó mặc dù 7h sáng mai hắn có cuộc phẫu thuật suốt 5tiếng liên típ..

Những việc khác hiện giờ không còn wtrọng với hắn nữa..vì đối với hắn nó là quan trọng..

9h tối..hắn vừa chộp mắt một chút bên cạnh giường nó...thì...
Nó nằm mơ thấy ác mộng..thấy hắn bị người ta đâm trúng..máu ra giấc nhìu..bỗng trán nó đỗ mồ hôi đầm đìa..miệng thì kêu
" Văn Khánh cẩn thận..Văn Khánh đừng đi mà..Văn Khánh."

những câu nói của nó làm hắn tỉnh giấc..thấy nó hỏang hốt hắn liền ôm nó vào lòng..hai tay nó cũng ôm chặt hắn hơn..

Sáng hôm sau:

Những tia nắng bủi sáng nhẹ nhàng xuyên wa cửa sỗ kính..làm nó tỉnh giấc..mở mắt ra nó nhìn xung wanh..ngạc nhiên vì không biết tại sao mk về nhà được ..nhìn xuống thì thấy hắn gục xuống cạnh giường nó..tay nó và hắn đan chặt vào nhau..bỗng tim nó như ấm áp..mặt nó đỏ ửng..
Hắn cũng vừa thức giấc..thấy nó đã tỉnh nên hắn liền sờ vào trán nó và nói

"đỡ sốt rồi..cô cảm thấy trong ngừi thế nào"

Nó nói

" Tôi không sao..để tôi thay đồ rồi anh chở tôi đi học nha"

"Khỏi..hôm.nay không được đi học..nghỉ ở nhà một bửa đi"

Nói xong hắn đứng dậy xuống nhà thay đồ..rồi bưng đồ ăn với thuốc lên cho nó..vừa bưng lên nhìn đồng hồ đã 6h30..hắn hốt hỏang

" cô nhớ ăn hết rồi uống thuốc nha..tôi có lịch phẫu thuật lúc 7h tôi đi đây ..tạm biệt"

Nó nhanh nhẹn hỏi

"Vậy khi nào anh nghỉ trưa"

"khỏang 12h"

Nói xong hắn một mạch đến bệnh viện ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro