Chập 5 : Làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đỗ Huyền Trân: 20t Con của viện trưởng một bệnh viện lớn ở HCM..
Tính cách: Giả tạo..mê trai..hư hỏng..muốn gì là phải được đó...
Sở thích: Hành hạ ngừi làm cô ta chướng mắt..õng ẹo trước mặt hắn là giỏi ]
Sáng hôm nay ..vừa đưa nó đi học xong hắn về bệnh viện, vừa mở cửa phòng làm việc hắn đã bất ngờ thấy Huyền Trân mặc một bộ đồ sexy ngồi trong phòng làn việc của hắn..cái đầm bó thể hiện rỏ lên đường cong của cô ta..
" Văn Khánh"
Cô ta nũng nịu gọi tên và tiến từ từ lại hắn..nhưng đáp trả lại là khuôn mặt lạnh ngắt và sự phủ phàng
" Làm ơn đừng phiền tôi"
Hắn mệt mỏi tiến lại phòng làm việc ..vì cả đêm hwa lo lắng nó rồi gặp ả này..rồi còn công việc chất đống..hắn như áp lực...ả cứ ngồi ỏng ẹo trước mặt hắn đang làm việc...nhưng hắn không thể làm gì được..đến giờ phẩu thuật cho bệnh nhân..hắn gấp gáp đi mà quên đem điện thọai..đã 9h..lúc nó tan học...chưa thấy hắn đến nhưng vì giận lẫy mà không nhắn tin cho hắn...nó đứng trước cỗng trường dứi cái nắng 39° chói chang của thành phố làn nó mệt lả ngừi...đứng đã 1h đồng hồ...hắn thì miệt mài với ca phẫu thật..ả ta thì nằm trên sofa nghịch đt hắn..nó thì mệt mỏi trước cái nắng gắt....đứng hồi lâu nó như bị say nắng..chịu không nỗi nên đành nhắn tin cho hắn...
Ả ta đang nằm thì đt sáng đèn...thấy tên hắn lưu là "Khởi My" nên bấm vào xem
Nó mệt mỏi nhắn:
"anh đã đến chưa...tôi chờ nảy giờ rồi đấy"
Ả ta đáp
" Cô là ai..đừng phiền chồng sắp cứi của tôi nữa..anh ấy không rãnh để wen biết cái ngừi thứ ba như cô đâu..chào cô..kí tên vợ sắp cứi của Văn Khánh"

Đọc tin nhắn xong nó như đứng hình...hắn qá đáng lắm..ghét nó thì nói...tại sao lại đối xử với nó như vậy....nó bước đi lê thê về..
Trời đang nắng gắt bỗng mây đen đùng đùng kéo đến...mưa như nói hộ nỗi lòng nó..mưa xối xả..mưa trút xuống đầu nó..tại sao hôm nay timm nó lại đau như vậy...tại sao hắn lại nhẫn tâm như vậy...nó mệt mỏi ngất đi trên vỉa hè..vì mưa lớn nên trên đường chẳng có một ai..điện thọai nó cũng bị dính mưa mà tắt nguồn...vừa phẫu thuẫt xong hắn mới nhớ tới nó..nhìn ra thì mưa đùng đùng..hắn vô cùng lo lắng..chạy nhanh về phòng họp lấy đt lên.điện cho nó thì bị thuê bao..đúng lúc mẹ nó đt cho hắn nói
"Hai đứa về chưa để bác mang dù ra đón"
Hắn càng lo lắng hơn..nhìn wa ả ta nằm trên sofa với gương mặt đắc ý là hắn đã hỉu...tức tốc chàng trai của chúng ta chạy như bay xuống phố tìm nó...
End chập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro