Chập 23: Trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi chăm sóc cực lực thì ba hắn cũng đã tĩnh lại nhưng còn yếu..
Nó vẫn đến chăm sóc tận tình hằng ngày..và Kim Ngân cũng đến đều.

Lúc m.n về nghỉ ngơi ..hắn đi làm..thì nó để ba hắn trong phòng..đi ra ngòai mua cháo cho ông...

Bỗng ông lên cơn co giật...miệng lấp bấp..tay chân rung rẩy mà trong phòng bệnh lại không có ai...co giật rất mạnh.....tưởng chừng như sắp chết...hắn từ ngoài bước vào ..hỏang sợ cấp cứu ngay lập tức

Phía nó
Lúc đang đi bỗng bụng nó lại đau dữ dội...mấy ngày nay bụng nó cứ đau thắt lại...có bữa nhịn ăn cả ngày..nhưng nó không dám nói cho hắn biết..vì sợ hắn phải lo lắng đủ điều.

Tay đang cầm bịt cháo...mà bụng cứ đau khủng khíp...mồ hôi tóat ra...nó cố sức đi nhanh về phòng bệnh để chăm sóc ba hắn..đi được nữa đường...nó ngã khụy xuống vì đau...

Mồ hôi nó rơi lã chã..bỗng có một cậu thanh niên tốt bụng lại đỡ nó

Reng....reng....
Nó yếu ớt nghe điện thọai của Mun

"Alo"
"My ...e có sao không"
"Không..em không sao"
" em trở lại gấp đi..bác trai lên cơn co giật..Khánh đang cấp cứu"

Vừa nghe nó liền giật mình..
Lấy hết sức can đảm chạy một mạch..vừa chạy vừa xiết chặt cái bụng đang quặng thắt.

Đi tới phòng cấp cứu..môi nó tái nhợt..

Đúng lúc hắn vừa bước ra mọi người chạy lại hỏi nên không ai để ý đến nó...
Nó cũng tiến lại hỏi cùng

"Ba không sao..cũng may con vào kịp..nếu không tính mạng của ba bỉ đe dọa rồi.."

Nó tiến lại hắn..
"Anh"

Vừa nó thì hắn quát nó
"Em đi đâu vậy hã... hứa chăm sóc ba anh hay hại ông ấy vậy."

Vừa dứt lời mẹ hắn liền nói
"Khánh..đừng nói nặng con bé như vậy"
" mẹ không thấy cô ấy đáng trách hã...nhém tí nữa.."
"KHÁNH"
Nghe mẹ quát lớn hắn đành im

Mun vịn vai an ủi nó..

Bỗng dưng nó thấy trái tim nó đau hơn cả bụng..
Nó khóc...nước mắt nó rơi...nó cố gắng nói với hắn
"Anh..em xin lỗi...bác đừng trách anh ấy...lỗi do con..hãy trách con"

Mẹ hắn vuốt lưng nó
"Không phải..con đừng khóc...con đã mệt mỏi rồi..Khánh đưa con bé về nghĩ ngơi"

"Con ở lại chăm sóc ba"

Nó như vụn vỡ cả trái tim
"Con..con..tự..về..về..được..chào m.n..mai con sẽ vào thay ca cho bác về ạ"
Chào xong nó ôm mặt chạy ra ngoài..

Hắn thấy nó khóc cũng rất xót nhưng tại sao nó lại lơ là vậy chứ..

Mẹ hắn
"Con mau đưa con bé về..hãy hỏi con bé đàng quàng..đừng cư xử như một đứa trẻ"

Hắn nghe vậy liền chạy theo nó.

Vừa ra cổng liền thấy nó ngồi gục tại một băng đá trước cổng..
Hai tay ôm khuôn mặt nhỏ bé ngấn nước mắt..
Hắn từ từ đi lại ngồi cạnh nó..ôm nó vào lòng

"Anh xin lỗi vì đã quát em..nhưng...Em đừng lơ là như vậy nữa được không.."

Nghe hắn nói nó càng khóc lớn hơn

"Em có làm gì mà lơ là..do.."
Hắn cắt ngang
"Em lại như vậy...tại sao không nhận lỗi sai của mình chứ...đi về"

Hắn kéo tay nó về

Về đến nhà nó không vào mà ra hồ bơi ngồi..
Nó lại khóc..nhìn mặt nước tĩnh lặng nhưng sao tâm trí nó lại xáo trộn đến như vậy...tại sao hắn không nghe nó giải thích...tại sao không quan tâm đến tâm trạng của nó chứ...
Bao nhiu suy nghĩ cứ đặt dấu chấm hỏi cho nó

...

Hắn ngồi trong nhà nhìn ra nó mà đau lòng...định ra xin lỗi nó thì Kim Ngân gửi cho hắn một tin nhắn kèm hình ảnh
"Anh hãy xem lí do cô người yêu của anh bỏ bê ba anh đấy"
Hình ãnh cậu thanh niên và nó đang ôm ấp nhau

End chập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro