Chập 24: Oan ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn như tức điên lên..hùng hổ ra ngòai hồ bơi lôi nó vào nhà
"Aa"
Tiếng la yếu ớt vì đau tay

Vừa vào nhà hắn vứt mạnh nó xuống sofa mặc cho nó đau đớn

"Em trả lời đi..em có làm gì có lỗi với tôi không"

"Anh đang nói gì vậy chứ"
" hứ...giỏi lắm...hay lắm"
Hắn tức giận mở điện thọai cho nó xem hình..
"Hình này ở đâu anh có"
Vừa dứt lời một cái tác trời gián vào khuôn mặt nhỏ bé của nó làm nó bật ngã xuống sàn..máu từ miệng bấc giác chảy ra...
Hắn cũng tự cảm nhận được mình đã nặng tay với nó..tính lại đỡ thì nó nói
"Được...ừ đúng rồi..người yêu tôi đó..thì sao..anh ấy biết wan tâm tôi hơn anh...biết lắng nghe tôi nhìu hơn anh"
"Cô"
Hắn định giơ tay tán nó cái nữa thì nó nghinh mặt lên chờ đợi cái tác ấy..nhưng nhìn thấy miệng nó đã chảy máu thì hắn lại không nỡ..
Hắn đau đớn bỏ lên lầu...để lại cô gái nhỏ ôm khuông mặt đỏ ửng ngồi khóc..

Hắn ở trong phòng suốt mấy tiếng...tức giận đập nát đồ...
Trời đã tối định đi xuống nhà xem nó ra sao thì thấy nó ngồi uống rựu...nó uống hết cả một chay rựu mạnh..nó say bí tỉ...
Vừa bước xuống thì nó đã gục xuống bàn..

Hắn đau lòng bế nó lên phòng..

Đắp chăn cho nó xong .hôn nhẹ lên trán nó....hắn đi xuống sofa ngủ...

Đang ngủ giữa khuya bỗng nghe tiếng đùng đùng...biết chính xác tiếng động đó phát ra từ phòng ngủ..hắn liền hốt hỏang chạy lên ..
Mở cửa phòng thấy nó nằm dứi đất khóc tức tửi...( mơ mà còn ấm ức đấy)

Mắt nhắm hít nhưng miệng nó lẩm bẩm
"Văn Khánh..đừng đánh em nữa...đừng chửi em"

Nghe nó nói xong hắn cũng khóc theo...
"Anh xin lỗi..anh không kiềm chế được..anh đã làm em đau"

Hắn bế nó nằm lên giường..đặt đầu nó trên tay mình...ôm chặt lấy cô gái nhỏ mà ngủ...

Sáng hôm sau hắn thức dậy không thấy nó đâu thì ra nó đang nấu ăn dứi bếp...đứng trên lầu nhìn xuống cô gái nhỏ nấu ăn cứ cắt trúng vào tay mà không cho ai phụ cả..hắn cừi mỉm..bỗng nhớ lại tấm hình lúc nó tình tứ với người khác thì khuôn mặt hắn bỗng lạnh đi..
Thay đồ xong hắn xuống nhà..nhìn qua bàn cơm thấy nó đã dọn xong xui các món ăn mà hắn thích...
"Anh vào ăn rồi mình cùng đi"
" không đói"
"Anh ăn xíu thôi cũng được..xem em nấu có ngon.."
"Anh không muốn ăn"

Nghe hắn nói nó như đơ người đi
"Anh không muốn ăn thức ăn do em nấu thì thôi...mình..mình cùng đi"

Nó cười gượng

" khỏi...em ở nhà   đi"

Nói xong hắn một mạch bước đi..để lại nó nhìn đống thức ăn mà rưng rưng nước mắt

Nó bỏ lên phòng ôm gối khóc..

End chập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro