Chập 25: sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay hắn không cho nó vào thăm ba hắn...tòàn đi làm về trể..tận khuya mới về..nó ngồi trước cửa chờ đợi...bụng của nó đau nhìu hơn trước....nhưng không có cơ hội để nói với hắn...

Chìu nay nó vẫn như mọi bửa..ngồi sẵn vào bàn cơm chờ hắn về mặc dù biết hắn sẽ không về sớm

Tiếng xe hơi từ cỗng chạy vào..nó mừng rỡ vì cả tuần nay hắn mới về sớm một bửa...

Ngồi vui vẻ chờ ...cửa nhà mở ra...hắn cùng Kim Ngân tay trong tay bước vào..nó như không tin vào mắt mình nữa...cảm giác như đứng không vững....tại sao....
Hắn phản bội nó...

Kim Ngân õng ẹo với hắn
"Ôi...có cô ấy trong nhà em thấy không tự nhiên"

"Em yên tâm..coi như cô ấy là khách trong nhà mình thôi"

Nó nghe từ "Nhà mình"  mà như tan nát cõi lòng.....không thể chấp nhận....chạy một mạch lên phòng riêng của nó đóng cửa lại...hắn lo lắng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó..

Kim Ngân đánh trống lãng kéo hắn lên lầu để lại ánh mắt bất ngờ cho các cô giúp việc....

Một lần nữa nó khóc...cơn đau bụng lại hành phát....nó cắn răng chịu đựng..nó ghét hắn...tại sao...người đã từng hứa sẽ chăm sóc bảo vệ nó đâuuuu..tại

Phòng hắn..
Kim Ngân đắc thắng ngồi lục lọi tủ trang điểm và tủ đồ của nó..
Hắn khó chịu nắm chặt cổ tay ả lại
" đồ của Khởi My...cấm cô đụng tới"
"Anh.."

Hắn lấy ra một sắp tiền
"Cô về làm việc đj..tôi cám ơn đã diễn cùng tôi"

Ả ta tức giận cầm tiền bước ra khỏi nhà..
Hắn mệt mỏi nằm xuống giường..ôm tấm hình của nó.

Tối hôm nay mỗi người một phòng...bụng nó cứ đau quằng quại.......

Sáng hôm sau hắn đi vào bệnh viện... nó không chạy lon ton đi nấu ăn nữa..không đùa giởn nữa..căn nhà bỗng trở nên im lặng có thể nghe từng tiếng động nhỏ..

Hắn vào thăm ba...ba hắn đã khỏe hơn..

Lúc đi xuống mua cháo cho ba ...lấy bóp ra tính tiền...bà chủ thấy ảnh nó trong bóp của hắn bỗng thắc mắc

"Bác sĩ ơi cho tôi hỏi"

" cô có chuyện gì ạ"

"Cô gái trong hình là bạn gái bác sĩ à"

Hắn cười gượng.

"Đúng rồi ạ"

"Cô ấy có sao không"..

Hắn khó hỉu trả lời

" là sao ạ"

" cô ấy tốt bụng vui tính lắm..thường xuống đây mua cháo thịt bò..lúc nào cũng cười hết ...hôm nọ cô ấy bị đau bụng..ngã phịch xuống đất...nhờ  cậu thanh niên tốt bụng lại đỡ lên..mà chưa hết đau nghe một cuộc điện thọai liền chạy một mạch phía phòng cấp cứu"

Hắn vội vàng
"Có phải người này không ạ..."

Hắn mở điện thọai đưa cho cô xem hình ảnh nó và người thanh niên ôm ấp nhau

Cô gật gù
"Đúng rồi....là cô ấy...cậu thanh niên đấy là người giúp đỡ cô ấy lúc cô ôm bụng ngã xuống đất đó..

Nghe nói xong hắn liền tức tốc chạy về nhà...

Phóng xe như lao trên đường...

Lên phòng liền biết nó khóa cửa..gọi mãi cũng không trả lời...hắn càng lo lắng hơn khi nghe cô giúp việc nó sáng giờ nó chưa bước ra khỏi phòng..

Sốt ruột.. .hắn liền đạp mạnh vào cánh cửa...hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là một cô gái nhỏ bé..khuôn mặt xanh xao..đôi môi tái nhợt nằm co ro cúm rúm dứi sàn nhà trên tay cầm tấm hình của hắn

End chập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro