chập 26: Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hốt hỏang chạy lại đỡ nó lên

"My...my...em bị sao vậy"

Nó từ từ mở mắt ra khó khăn nói

"Anh về rồi....em ghét anh lắm...em muốn ngủ"

"My...đừng...đừng làm anh sợ mà"

Vừa dứt lời nó liền bất tĩnh..một không gian đen tối bao trùm lấy đầu óc nó...mềm nhủn trên vòng tay to lớn của hắn.....hắn  hốt hỏang đưa nó vào bệnh viện...hôm nay hắn chưa đến ca làm nên không thể vào phòng cấo cứu được..

Có bame ..anh hai nó ..Mun và Tronie ngồi hồi hợp chờ đợi..

Chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua lâu như bây giờ..không gian tĩnh lặng...sự lo lắng cử len lỏi vào trong tâm trí mọi người

Đèn phòng cấp cứu tắt đi..hắn và m.n chạy lại..

Bác sĩ chạc tuổi gấp gáp:

"Bác sĩ Khánh..cô ấy rất nguy kịch"

Hắn lo lắng nghe tiếp:

"Cô ấy bị suất huyết bao tử rất nặng....tại sao đến giờ mới đưa vào..rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đấy.."

"Thai....thai..nhi"

Hắn bất ngờ

"Đúng...cô ấy đã mang thai 3tuần tuổi...cái thai rất yếu...bao tử của cô ấy bị loét nặng...tại sao cậu là bác sĩ mà không quan tâm đến sức khỏe của cô ấy chứ..chắc hẳn cô ấy đã chịu đựng cơn đau suốt 1 quãng thờu gian lâu..."

Hắn và. M.n bàng hòang..vừa vui mừng vừa lo cho nó

"Bây giờ cô ấy sao rồi"

"Chúng tôi đã phẫu thuật xong...vì thiếu ăn nên sức khỏe rất yếu...qua đêm nay...có thể cô ấy sẽ tĩnh..cũng có thể.."

Vị bác sĩ chần chừ

Mn lo lắng đồng thanh hỏi

"Có thể con bé sẽ ra đi à"

"Đúng vậy..."

Nói xong vị bác sĩ luyến tiết bước đi...mẹ nó và cô Vân ngất tại chỗ..ba nó đau lòng ngồi phịch xuống..

Hắn như bị càu nát tâm can..tại sao lại không quan tâm đến nó chứ...sao lại không để ý đến sức khỏe nó chứ...

Mọi người vì nó mà hỏang lọan lên...

.....tối nay...mọi người đều túc trực bên nó....

Mở cửa phòng Vip bước vào...điều đầu tiên ụp vào mặt hắn là hình ảnh cô gái nhỏ bé..gương mặt xanh xao...đôi môi tái nhợt...nhìn nó ốm rõ đi..
Bàn tay nhỏ bé đặt trên bụng như bảo vệ đứa con của mình.. mọi người nhìn mà không cầm được nước mắt..

Hắn ngồi ở trên sofa trong phòng bệnh...tự trách bản thân

"Văn Khánh ...tại sao mày lại ngu dốt như vậy..thân là một bác sĩ du học...cứu sống hàng trăm người..bao nhiu ca vào tay đều thành công...tại sao hôm nay..người mày yêu nằm sống dở chết dở ở đó mà mày lại không làm gì được...tại sao không bảo vệ cô ấy và đứa bé được...tại sao không để ý biểu hiện bệnh tình của cô ấy..tại sao lại chỉ biết trách mắng mà không lắng nghe cô ấy giải thích chứ..."......

Hắn dằn vặt lương tâm...mắt hắn như cay cay,  nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt đau khổ.

Mẹ nó ngồi chầm chậm nhìn cô con gái cưng ốm yếu nằm đó...bất giác bà không kiềm được nước mắt...nắm nhẹ tay con gái , bà thủ thỉ

" này, cô tiểu thư Trần kia...khi nào cô mới chịu mở mắt ra nhìn bà già này chứ..tôi lo cho cô lắm đấy...tỉnh lại đi...ngoan đi con..tỉnh lại nhìn mẹ đi..chạy nhảy lung tung chọc phá mọi người đi con...đừng nằm ở đây nữa..nhìn con vậy ai cũng đau lòng hết..tỉnh dậy đi con gái cưng của mẹ"

Dứt lời..nước mắt bà lăn dài ...tiếng khóc càng lớn kèm theo nấc nghẹn.

Mọi người thấy vậy cũng khóc theo

End chập 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro