Chap 5 : Sum Vầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tại nhà y
- Ba mẹ ơi Minie về chơi nè ( y chạy như bay vào nhà)
    Ông bà Park nghe tiếng con gái trở về liền vui mừng chạy ra đón, nước mắt như sắp tuôn rơi, bà Park chạy đến ôm Jimin vào lòng.
- Con gái à ta lo cho con quá đi mất ( bà vừa ôm vừa sục sùi nước mắt)
- Mẹ à chẳng phải con về an toàn rồi sao ( bé con nhẹ giọng an ủi vuốt lưng trấn an mẹ mình)
    Ông Park nãy giờ đứng cười hớn hở,  lòng như mở hội linh đình. Nhìn thấy con gái bình an ông tiến lại phía Min Yoongi đang chậm rãi bước đến.
- Min Tổng cảm ơn ngài đã lo cho con bé và cảm ơn ngài vì đã cho phép con bé về. ( ông cuối đầu với hắn)
- Chỉ cần em ấy vui ( hắn nhẹ giọng , sắc thái cũng dịu hiền hơn, không lạnh lùng như lần trước đến nhà)
- Mời ngài vào nhà uống nước ( ông Park khẩn trương)
- Dạ được mời bác đi trước ( hắn cười nhẹ chìa tay ý muốn ông Park đi trước)
   Trước động thái của Min Yoongi ông Park khá bất ngờ, không tin được Min Yoongi lạnh lùng tàn nhẫn hôm nay lại cung kính lễ phép với ông ngư vậy. Phải chăng đã bị con gái bảo bối làm cho xiêu lòng rồi sao?
    Đi được vài bước hắn cất tiếng
- Bác à?
- Tôi nghe thưa Min Tổng ( ông quay sang nhìn hắn)
- Đừng gọi Min Tổng , gọi là Yoongi , cũng đừng nói chuyện cung kính cứ theo vai vế là được ạ ( hắn nhìn vào mắt ông)
    Ông Park kinh ngạc nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu đồng ý. Vào đến nhà vừa ngồi xuống hắn đã đưa cho ba mẹ Jimin đủ thứ quà bánh vừa xảy mua thêm trên đường đi. Ông bà Park cũng vui lòng thuận ý mà nhận.
- Mẹ à con muốn cùng mẹ đi chợ mua đồ nấu ăn, mình đi nha mẹ ( Jimin vui vẻ hẳn lên )
- Được rồi con gái nhưng còn Yoongi... ( bà nhìn Jimin)
    Jimin quay sang nhìn hắn như muốn xin phép, hắn hiểu ý y cũng gật đầu đồng ý, vì hắn cũng có chuyện riêng muốn thưa với ba y. Được sự đồng ý, y nhanh chóng lấy áo khoác rời khỏi nhà cùng bà Park .
    Sau khi bà Park và Jimin rời đi,  Yoongi ở nhà cùng ông Park, điệu bộ có vẻ khẩn trương thưa chuyện
- Bác trai à
- Có chuyện gì sao Yoongi? ( ông Park đặt tách trà xuống ngước lên ngìn hắn)
- Cháu có chuyện muốn thưa cùng bác ( hắn nghiêm túc)
- Được ta sẵn sàng nghe cháu cứ nói ( ông Park gật gù , nhìn điệu bộ hắn nghiêm túc như vậy chắc là chuyện rất quan trọng)
- Cháu vừa biết Jimin được một ngày, tình cảm của cháu có thể chưa lớn nhưng nó là thật lòng, chăm sóc lo lắng cho em ấy một ngày qua cháu cảm thấy thiếu em ấy bản thân thực sự sẽ không ổn tí nào, bên ngoài kẻ thù của cháu rất nhiều nhưng nếu được bác cho phép cháu muốn dùng cả sinh mạng bà cuộc đời còn lại của mình để lo lắng và bảo vệ cho Park Jimin, hy vọng bác sẽ đồng ý tác hợp cho hai cháu. ( hắn nghiêm nghị, nói một lời dài với ánh mắt chân thành, mong muốn được ông Park chấp thuận )
- Hmmm ( ông Park thở dài đầu gật gật vài cái sau đó ngước lên nhìn hắn)
- Min Yoongi ta biết là người cương trực lại lạnh lùng ít nói không ngờ hôm nay có thể chân thành đến vậy. Được nếu cháu đã thành thật như vậy thì ta cũng không làm khó cháu, chỉ cần Jimin đồng ý và hạnh phúc khi bên cháu ta sẽ đồng ý chấp thuận cho hai đứa bên cạnh nhau ( ông Park vui vẻ trả lời hắn khuôn mặt từ nghiêm túc đến tươi tắn hẳn lên)
- Cháu cảm ơn bác nhất định cháu sẽ yêu thương và bảo vệ em ấy như lời đã nói ( hắn vui mừng lắm vui vì mèo nhỏ sẽ được bên cạnh hắn)
    Ông Park từ khi Jimin đi trong lòng như thiêu đốt vì sợ Min Yoongi sẽ làm hại bảo bối yêu dấu của ông nhưng hôm nay thấy con gái lành lặn trở về, trên mặt lại hiện lên nét vui tươi như vậy khiến lòng ông giải toả được phần nào.
    Sau khi cả hai nói chuyện xong thì bà Park trở về nhưng Jimin thù không thấy đâu, hắn đi ra một tay cầm giúp bà chỗ thức ăn miệng hỏi han về bảo bối của hắn .
- Bác gái à Jimin em ấy...
- Haha không cần lo đâu con trai khi nãy Jimin quên mua một ít đồ nên dặn ta về trước con bé quay lại chợ mua đồ sẽ về ngay thôi. ( bà Park trấn an hắn, không ngờ Mun Yoongi vì con gái bà mà lo lắng nhiều đến vậy)
    Xách chỗ thức ăn vào bếp cho bà hắn xin phép ra cửa đứng chờ y về, lòng lo lắng không nguôi vì trời đổ mưa to rồi, nếu dính phải cơn mưa có phải mèo nhỏ sẽ bị bệnh không?
   Chân đứng không yên đi qua đi lại vừa lúc y về , cơ thể ướt đẫm nước mưa, chạy đến bên y mà hỏi han lo lắng
- Bảo bối em không sao chứ ướt hết cả rồi? ( hắn áp tay lên má y)
- Em không sao anh đừng lo ( y cười tươi rối)
- Còn cười sao mau vào thay đồ ( hắn nhíu mày)
- Dạ vâng ( ngoan ngoãn nghe theo ý hắn)
   Cả hai vào nhà ông Park cầm chiếc khăn to đi đến đưa cho y
- Bảo bối con mau trùm khăn lên người rồi lên phòng thay đồ
- Dạ con đi ngay cảm ơn ba vì chiếc khăn nha ( y hôn má ông Park khiến ai kia đôi phần ghen tị)
    Hắn dìu y mau chóng lên phòng. Vừa đến phòng hắn hối thúc y lấy quần áo thay nhanh, y tuân lệnh nào nhà vệ sinh cởi bỏ quần áo ướt, sau đó mặc đồ mới vào. Vừa bước ra hắn đã chạy đến trùm chiếc khăn lên đầu lau khô tóc cho y, tay lau miệng trách móc
- Mèo ngốc nhà em sao không chờ mưa tạnh hẳn về.
- Minie sợ anh Yoongi chờ lâu sẽ đói bụng, chiều đến giờ anh Yoongi vẫn chưa ăn gì ( mèo nhỏ ngây thơ nói hết tâm tư trong lòng cho hắn nghe)
    Hắn nghe mèo nhỏ nói như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, ra là mèo nhỏ cũng quan tâm lo lắng cho anh đấy chứ. Ôm mèo nhỏ vào lòng như muốn truyền hơi ấm vì sợ bé con kia sẽ lạnh, vừa lợi dụng mà hít hà mùi hương của y. Có phải hắn quá u mê mèo nhỏ rồi không vừa xa một chút đã cảm thấy thật thiếu vắng.
    Bé con cảm nhận được nhịp tim của hắn, đập nhanh lắm nha , choàng tay ôm đáp trả tranh thủ dụi dụi vào ngực hắn. Aaaa thật là hạnh phúc mà.
- Anh Yoongie a~ mau xuống nhà ăn thôiiii không anh sẽ đói bụng mất ( mèo nhỏ lo lắng đến chiếc bụng đói của hắn mà cất giọng)
- Được chúng ta mau đi thôi ( hắn nắm tay mèo nhỏ đi xuống dưới nhà ăn)
    Từ nãy đến giờ ông Park phụ bếp với bà Park đã kể hết cho bà nghe, bà cũng vui mừng cho con gái bảo bối. Không ngờ có ngày mèo nhỏ có thể cảm hoá được con người sắt lạnh kia. Cả nhà cùng dùng bữa với những tiếng cười đùa vui vẻ bên nhau trông họ thật sự quá hạnh phúc.
--- Còn Tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro