Chap 6 : Nỗi Lòng Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       21:00 PM
    Sau bữa ăn tối, y giúp bà Park rửa bát còn hắn thì ngồi ở phòng khách cùng ba mẹ để bàn về sức khoẻ và công việc. Y rửa bát xong, đầu óc cảm thấy choáng váng , trần nhà cứ xoay vòng vòng, vội ngồi xuống ghế bên cạnh úp mặt xuống tay để đầu óc ổn định hơn.
    Sau 10 phút y cảm thấy đỡ hơn vài phần, đi đến phòng khách gọi hắn ra về. Ở nhà với ông bà quản gia y hiểu hắn nhiều hơn, đặc biệt hắn không thể ngủ ở chỗ lạ ngoài nhà mình. Vì thế mà y cũng không đòi ở lại, biết chắc sức khoẻ bản thân không tốt y sợ ở lại sẽ khiến ba mẹ lo hơn. Ý thức thúc giục bản thân nhanh chóng ra ngoài trở về với hắn.
    Bước đến phòng khách, ngồi bên cạnh hắn y lên tiếng
- Ba mẹ à tụi con phải về rồi.
- Hmmmm ta còn tưởng hai đứa sẽ ở lại ( bà Park thở dài vẻ mặt có vẻ u buồn)
- Mẹ à đừng buồn mà khi nào rảnh tụi con sẽ về thăm ba mẹ ( y tươi cười trấn an)
    Bản thân y cũng không muốn xa nhà, xa ba mẹ nhưng vì ngay từ đầu đã theo hắn vì muốn xoá món nợ kia nên y cũng thuận lòng bên cạnh hắn, hơn nữa có vẻ như trái tim y đã chứa đựng hình bóng của hắn rồi.
- Nếu con đã nói vậy thì bọn ta tiễn hai đứa ( ông Park điềm đạm)
- Dạ được ạ ( y vui vẻ đồng ý)
    Từ nhà ra đến xe hắn bà Park cầm tay Y dặn dò đủ điều, Y cũng một mực nghe theo, cuối ôm ông bà Park rồi nở nụ cười tươi như hàm ý muốn ông bà đừng lo cho mình. Hắn bắt tay ông Park rồi cả hai cùng về Min Gia.
    Trên xe Y vừa lên đã tựa đầu vào vai Hắn, Min Yoongi biết khi nãy dầm mưa thế nào Y cũng sẽ mệt cho xem nên đã cố ý gọi tài xế đến. Bế Y ngồi lên đùi mình đầu Y dựa vào hõm cổ Hắn, hai tay choàng ôm Hắn vào như cứ sợ Hắn sẽ biến mất khỏi thế gian.
    Hắn cảm nhận được cơ thể của Y nóng lên rồi, ôm mèo nhỏ vào lòng một tay đỡ Y một tay xoa xoa tấm lưng gầy , nét mặt Hắn lộ vẻ lo lắng rồi. Cất tiếng hối thúc tài xế nhanh chóng về Min Gia.
    Vừa về đến Min Gia , Y đã đòi xuống tự bước vào nhà, Hắn không cho Y liền mè nheo cho Hắn động lòng. Bất lực trước mèo nhỏ đành để Y tự đi bản thân Hắn bên cạnh đỡ Y . Vừa tháo giày giúp Y xong, Hắn liền vào bếp rót cho Y ly nước, bảo bà quản gia gọi bác sĩ Kim đến khám cho Y. Một mình Y đứng dựa vào chiếc ghế sofa đi vài bước lại để ngồi, vừa tiến được đôi ba bước Y ngất xĩu ra sàn.
    Cả Min Gia rối loạn cả lên. Hắn nghe tiếng rầm liền chạy ra đại sảnh. Hắn hốt hoảng đến bên bế y lên phòng. Hối thúc bác sĩ Kim đến thăm khám cho Y.
       5 phút sau bác sĩ Kim đến Min Gia , vào phòng khám cho Y. 10 phút sau ,bước ra khỏi phòng cất tiếng dặn dò
- Cô bé đó không sao đâu mày cứ yên tâm chỉ là dầm mưa nên trúng nước sốt chút thôi uống thuốc đầy đủ sẽ khỏi ( Kim Taehyung nhìn Hắn trấn an)
- Cảm ơn mày về đi ( Hắn đỡ lo phần nào hối thúc cậu Kim kia về)
- Hối đến cho cố đuổi về cho dữ ( cậu nhíu mày bất mãn) thuốc tao để ở tủ về đây ( cậu bước đi)
    Kim Taehyung vừa rời đi Hắn đã tức tốc chạy vào phòng thăm y, cơ thể Y vẫn còn nóng, hai má đã ửng đỏ cả rồi. Tiến ra khỏi phòng nhờ quản gia lấy một thau nước ấm và chiếc khăn mềm sau đó quay trở lại cởi bỏ trang phục của Y ra. Hắn tận tụy lau người cho Y giờ mới để ý thì ra trên người Y có nhiều vết bầm đến vậy.  Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Đến khi Y tỉnh lại Hắn nhất định sẽ làm rõ chuyện này, dứt loạt suy nghĩ sau đó tìm bộ trang phục khác thay cho sạch sẽ.
    Vệ sinh cho Y xong Hắn vào nhà vệ sinh, gột rửa thân thể sau đó túc trực bên Y mà lo lắng chăm sóc. Cầm đôi bàn tay nhỏ bé của Y áp vào má mình, bây giờ lại càng thấy thương bé con nhiều hơn. Bản thân đã gầy gò ốm yếu mang đầy thương tích trên mình giờ lại phải chịu thêm bị sốt. Hỏi xem trên đời này ai đáng thương hơn Park Jimin kia chứ? Hắn trầm luân, cất giọng thỏ thẻ cùng Y
- Bảo bối à mau mau khoẻ lại nha. Em cứ thế này anh sẽ lo lắm. Anh chưa nói rằng anh thương em nhiều thế nào mà. Là anh không tốt suốt ngày chỉ biết công việc không lo nghĩ nhiều cho em. Em là người đầu tiên khiến anh muốn che chở cả đời này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nhất định Min Yoongi sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng. Bé con à anh thương em
    Con người Hắn xưa nay chẳng nói nhiều lời như vậy. Hôm nay Park Jimin kia bệnh Hắn liền muốn điên loạn cả lên, mèo nhỏ là vì Hắn mà bị bệnh Hắn lại cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Chỉ biết bên cạnh lo lắng chăm sóc cho Y ngay lúc này, tất cả mọi thứ Hắn không cần nữa. Quả nhiên tình cảm là thứ diệu kì, chỉ trong phút chốc, nó đã khiến con người lãnh khốc như Hắn cảm thấy bản thân mình mềm yếu vô cùng. Nếu phải đánh đổi để Y khỏi bệnh chắc chắn Hắn cũng sẽ làm.
--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro