#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Cô gái anh từng lãng quên

Tác giả: Cáo Ăn Thịt

#1

An Nhược Tình dành trọn tuổi thanh xuân của mình cho Mộ Dung Thần. Lúc ấy cô đã nghĩ, bọn họ yêu nhau như vậy chính là không thể nào xa rời, nhưng mà cuối cùng lại xảy ra sự tình, khiến tình yêu ấy chết yểu khi vừa đơm bông.Mộ Dung Thần cũng vậy, anh đem cả tâm tư, cả trái tim trao trọn cho cô, yêu đương mù quáng khiến chàng công tử nhà Mộ Dung trở thành một nam nhân si tình.

Năm ấy nhà họ An xảy ra chuyện lớn. Lúc ấy cả nhà mới biết hóa ra bố cô làm việc cho một tổ chức ngầm. Tiền tài, sự nghiệp...đằng sau lưng của một người đàn ông thành đạt, lại có một bàn tay đen tối đỡ lưng. Nhưng bố cô lại phản lại tổ chức, muốn tìm cách để thoát khỏi hang ổ đen tối của bọn chúng, liền tìm đủ mọi cách để trốn thoát. Cả gia đình lâm vào khủng hoảng, tất cả đều mất hết chỉ sau một đêm chạy loạn...

Nhưng một thời gian sau, đám tổ chức ấy liền tìm đến, cả gia đình không còn lựa chọn nào khác, đành im hơi lặng tiếng, rời khỏi thành phố. Lúc ấy, An Nhược Tình chỉ vừa mới 20 tuổi, hôm nay lại là sinh nhật tròn 20 tuổi của cô. Không có bánh sinh nhật, không có hoa tươi, không còn những món quà lớn, không còn bạn bè, cũng chẳng còn có Mộ Dung Thần nữa...

Bởi vì An Nhược Tình đã quyết tâm cô sẽ chọn ngày sinh nhật của mình, để phủi sạch đi mối quan hệ của hai người, 2 năm tình cảm, cư nhiên phút chốc lụi tàn nhanh chóng như vậy.

An Nhược Tình còn nhớ, ngày ấy trời rất lạnh, là vào giữa tháng 12, tuyết trắng bay trong gió, lạnh buốt rơi trên mái tóc đen dài của cô. Cô từ đằng xa, đã thấy Mộ Dung Thần tay cầm hộp bánh lớn đứng ở quảng trường. Cô còn ngắm nhìn anh rất lâu, ngắm không chớp mắt, đến khi tuyết rơi xuống mi mắt, làm mắt đỏ lên, cô mới giật mình bước tiếp...

Người con trai cô đã từng yêu, người con trai cô dành cả tuổi xuân, cả trái tim, tâm tư tình cảm của mình, đều gói ghém gửi tới cho anh...

Sau khi đối mặt, thấy khuôn miệng rạng rỡ, nụ cười ấm áp của anh. Cô càng quyết tâm mạnh mẽ, cô không thể để anh gặp nguy hiểm được. Khuôn mặt lạnh giá cứng đờ, Mộ Dung Thần đưa hộp bánh cho cô, giọng điệu chứa đựng bao yêu thương của anh " công chúa của anh, chúc em sinh nhật vui vẻ" An Nhược Tình mắt đỏ hoe, để tóc mai dài che đi hai đôi mắt, cô cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, cố nuốt nước mắt vào trong. Sau đó cô nói chia tay với Mộ Dung Thần, đơn giản với ba chữ lạnh nhạt: Chia tay đi. Mộ Dung Thần đứng lặng người, anh như vừa trải qua thêm một mùa đông nữa, phải rất lâu sau anh mới hỏi lại được cô: "gì cơ?"

An Nhược Tình cười lạnh, cô quay người, nói khẽ với anh: Mộ Dung Thần, chia tay thôi, em chán rồi, không muốn lừa tiền của thiếu gia nhà Mộ Dung nữa. Em đã tìm thấy người đàn ông mới của mình rồi. Anh hãy quên em đi. Mộ Dung Thần giật mình, anh đánh rơi mất hộp bánh kem, mặc cho tuyết càng ngày càng nhiều, phủ trên bề mặt hộp bánh. Mắt thấy An Nhược Tình sắp bước đi, anh liền chộp lấy tay cô, kéo cô về lồng ngực rắn chắc của mình. Giọng anh run rẩy" Tình, em đừng đi. Sao cũng được, anh nuôi em. Anh nuôi em là đủ rồi. Em cần tiền cũng được, nhưng đừng bỏ anh, đừng làm vậy với anh."

An Nhược Tình nắm chặt vạt áo lông, môi cô đã bị cắn đến nỗi hiện rõ dấu răng. Mộ Dung Thần anh si tình cỡ nào, mới có thể bao dung cho cô như vậy. Nhưng mà hiện giờ, đã không còn đủ thời gian cho họ nữa rồi...

An Nhược Tình kéo mạnh tay anh ra, Mộ Dung Thần lại ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên hõm vai An Nhược Tình. Cô khó khăn gỡ tay anh ra, sau đó không thoát nổi đành hét lên nói: Mộ Dung Thần, anh bị điên rồi. Thả tôi ra!

Mộ Dung Thần đờ đẫn ôm chặt cô, giọng nói của anh vẫn run rẩy đến thương tâm. "Tình, hôm nay sinh nhật em, đi, chúng ta đi chúc mừng sinh nhật em thôi. Muộn rồi, chuyện này.. cho qua... cho qua đi"

An Nhược Tình giằng mạnh tay anh, cô hét lạc cả giọng: Mộ Dung Thần anh điên rồi, tôi không yêu anh, trước giờ cũng không có yêu, tôi yêu tiền của anh! Anh mau cút ra!!!

Mộ Dung Thần hoảng sợ đờ đẫn, hai tay cứng đờ đặt trước bụng cô, An Nhược Tình đành vung tay, khiến anh chao đảo phía sau. An Nhược Tình thừa lúc ấy chạy nhanh xuống theo bậc đá, tuyết dày đặc bám trên mặt đất. An Nhược Tình đi nhanh, suýt trượt ngã mấy lần, khóe mắt cô nước mắt cứ thế chảy ra dọc theo gò má, đụng nhau dưới cằm, rơi xuống đất lạnh giá. chạy nhanh khỏi quảng trường, cô không dám quay đầu lại nhìn anh, cô chỉ sợ đụng phải ánh mắt của anh, lại khiến cô mỗi khi ngủ hoảng sợ và ám ảnh bởi nó. Mộ Dung Thần em xin lỗi, xin lỗi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro