#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô Gái Anh Từng Lãng Quên
Tác giả: Cáo Ăn Thịt
#2:
------
An Nhược Tình cả đời này cũng không thể nào quên đi sự việc ngày hôm ấy, nó đã trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng theo suốt cuộc đời của cô...
Ngày sinh nhật đáng nhớ ấy, cô phải mất đi người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Mộ Dung Thần anh là người đàn ông kiêu ngạo và ương ngạnh. Là thiếu gia của nhà Mộ Dung đầy thế lực, nhưng anh luôn phải sống trong cô đơn, buồn chán. An Nhược Tình chính là cô gái giúp anh cảm nhận được sự sống, nhưng rồi cô cũng lấy đi sự sống của anh, rút từng hơi thở của anh, biến anh thành cái xác khô của năm tháng...
Cũng vào cái đêm sinh nhật tuổi 20, An Nhược Tình cũng mất đi cả ba mẹ mình. Khi về tới ngôi nhà nhỏ cách thành phố mấy đoạn đường dài, cô như chết lặng trước vũng máu tươi còn đang chảy ra từ trong phòng ngủ, lan tới tận phòng khách. An Nhược Tình sao có thể quên được cảnh ba mẹ mình bị hành hạ cho tới chết. Có vỏ đạn rải đầy phòng, có máu và đôi mắt không thể nhắm nổi khi chết. Tại sao chứ?
Có phải cô đang mơ không? Nếu như là mơ, ba, mẹ, mau gọi con dậy, Thần, anh tới cứu em, mau cứu em...
---------
An Nhược Tình tỉnh lại sau cơn ác mộng, lại là giấc mơ ấy, mỗi khi nhắm mắt, cô đều gặp lại cảnh tượng này, còn có người của tổ chức đến tìm cô, bắt cô quỳ trước xác ba mẹ, chúng còn nói muốn cho ba cô thấy được cái giá mà ông làm ngày hôm nay. Chính là muốn một tay cô con gái 20 tuổi của bọn họ dính máu...
An Nhược Tình vuốt mặt, mồ hôi chảy dọc theo má cô, chuyển động xuống cằm, lạnh giá... Cô bước xuống giường, khẽ kéo cửa sổ, mặt trời đang nhô lên, chiếu nắng ấm xuống vạn vật... Ngày mới rồi...
-------
"Hạ Tình Vân, làm tốt lắm Đến lúc chúng ta hành động rồi. Mau đi đi, lần này cô mà tiếp cận được tới nhà Mộ Dung, tổ chức ngầm, rồi sẽ là của chúng ta."
Mộ Dung...
An Nhược Tình liếc nhìn cô gái với mái tóc đen và dáng người nữ sinh trước mặt, khuôn mặt hao hao có nét tương đồng với cô. Ông chủ chọn người, quả không tệ. An Nhược Tình ngồi xuống ghế, khẽ cất giọng, lạnh nhạt mở miệng " Ông chủ, tại sao nhất định lại là Mộ Dung?"
"Tiểu Tình, cô thực không hiểu? Hay cô đang cố giải vây cho công tử Mộ Dung Thần? Cô, còn nhúng tay vào chuyện này, tôi nhất định để cả nhà hắn sống không bằng chết. Nên nhớ là ai giúp cô thoát chết vào năm đó, bây giờ đến lúc cô trả ơn cho ta rồi. Nắm được tài sản nhà Mộ Dung, tổ chức ngầm này chắc chắn sẽ là của chúng ta! Nhớ lấy!"
Tổ chức ngầm này, chúng ta? Ha, nực cười, nào giờ còn có cô tham gia vào kế hoạch này nữa ư? Lão già tham lam này, chết cũng sẽ không thể nhắm nổi mắt!!!
---------
An NHược Tình từng nghĩ qua, nếu như có một ngày gặp lại, cô và Mộ Dung Thần sẽ như thế nào? Anh sẽ vẫn là chàng công tử si tình cố gắng níu kéo cô về bên mình, hay đã trở mặt thành thù, càng thêm chán ghét cô?
Nhưng mà thật không ngờ, duyên phận của họ ngang trái tới như vậy....
Sau hai năm gặp lại, anh từ một chàng công tử ương ngạnh kiêu ngạo, liền biến thành tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Thời gian bào mòn khoảng cách của anh và cô, trước kia đã khó nắm giữ, bây giờ, cả hai lại lướt qua nhau như người dưng vậy. Mộ Dung Thần còn sắp cưới vợ, vị hôn thê của anh quả là môn đăng hộ đối, nghe nói đó chính là một vị minh tinh điện ảnh nổi tiếng, mà anh đối với cô ấy, chính là hết mực yêu thương che chở.
An Nhược Tình gặp lại Mộ Dung Thần khi anh cùng vợ sắp cưới đi ăn tối. Đơn giản mà nói, họ chỉ đưa mắt qua nhau, như một người dưng, không hơn không kém. Cư nhiên sau hai năm xa cách, ánh mắt anh dành cho cô, chỉ là một lớp sương mù không chỗ đứng. An Nhược Tình cô, đã không còn vị trí nào trong mắt của anh nữa rồi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro