#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3
Tên truyện: Cô Gái Anh Từng Lãng Quên
Tác giả: Cáo Ăn Thịt
_______________

Hai tuần sau đó, trên truyền thông nổi lên tin tức: "Tổng giám đốc của Mộ Dung gia sẽ kết hôn với thiên kim nổi tiếng của màn ảnh Hạ Tình Vân". Đám cưới này được tổ chức trong hai ngày tới đây khiến nhiều người xôn xao, vừa có ghen tị vừa khiến người khác hào hứng. Ai mà không biết đến cặp đôi vàng, nam thanh nữ tú với câu chuyện tình yêu như trong ngôn tình chứ? Họ đều chúc phúc, tò mò về đám cưới đang rầm rộ trên khắp truyền thông...
-----
An Nhược Tình ngồi trên ghế trong phòng kín, khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt ẩn trong bóng tối vô hồn nhìn vào màn hình không chớp mắt. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh đôi nam nữ thân mật ở nhà hàng hôm trước cô vừa chạm mặt anh, quả nhiên... Mộ Dung Thần, anh quả nhiên quên em mất rồi, đã quên mất rồi... An Nhược Tình nắm chặt bàn tay khiến đầu ngón tay trắng bệch, đến khi móng tay đâm sâu vào da thịt, cô mới thả lỏng, nhắm nhẹ đôi mắt ẩn chứa tâm tư. An Nhược Tình khẽ cất tiếng gọi:
- Thịnh Âu?
Vừa cất tiếng, bên ngoài liền xuất hiện tiếng lạch cạch, nhẹ một tiếng, cửa mở ra, chàng thanh niên trẻ đã đứng ngay sau cô, cúi đầu cung kính hỏi: "Chị, sao vậy?"
- Cậu mang theo gần chục người, đến đám cưới của Hạ Tình Vân, có nhiệm vụ cho các cậu
- Nhưng chị, ông chủ...
An Nhược Tình mở mắt, hướng người qua phía cửa sổ, tâm tư dấu sau bóng lưng khiến Thịnh Âu tò mò. Cô khẽ gắt, giọng điệu cực kì nghiêm túc, trong mỗi lần giao nhiệm vụ, An Nhược Tình luôn tỏ ra nghiêm túc như vậy, nhưng trước nay vẫn không hề tỏ thái độ chán nản như vậy:
- Cậu là người của tôi, hay của ông ta? Tôi nói cậu không để vào tai sao? Hai ngày sau, mang người tới nhà tôi là được rồi.
- Chị, là chú rể sao? Công tử Mộ Dung gia?
An Nhược Tình im lặng một chốc, sau đó cô vẫn duy trì tư thế, không hề quay lại mà hạ giọng hỏi ngược lại:
- Tôi cần Hạ Tình Vân làm gì?
Thịnh Âu gãi đầu, khẽ đáp một tiếng rồi rời khỏi phòng. Một khoảng vắng lặng khiến tâm trạng của An Nhược Thần càng thêm nặng nề. Cô cúi đầu, mái tóc dài che đi một bên khuôn mặt. Thầ
Thần, xin lỗi anh. Đợi em, sau chuyện này tất cả sẽ ổn thôi. Xin lỗi, lại khiến cho anh phải chịu khổ rồi. Em xin lỗi...
-------------------
Bầu trời của đêm hè đen mộc, ánh trăng khuất sau đám mây đưa vài tia sáng lướt qua mấy tán lá, rơi vung vãi khắp nơi, lướt tới căn phòng đen yên tĩnh. Hơi lạnh từ mặt hồ bên cạnh hắt lên hơi ẩm ướt, An Nhược Tình ngồi yên trong căn phòng tối. Hôm nay là ngày thứ hai từ sau tin tức rầm rộ về đám cưới của Mộ Dung Thần. Cô ngồi bên cửa sổ sát đất, đưa mắt vào khoảng đen ngoài kia, ngắm nhìn ánh trăng le lói bị vùi lấp trong đám mây đen. Bỗng từ phía đầu đường dẫn vào nhà có ánh đèn xe hơi lấp lóe tiến vào. An Nhược Tình đứng dậy, mở tivi lên, trên màn hình đã xuất hiện bản tin chính gây xôn xao nhất của đêm nay: "Đám cưới của Mộ Dung gia gây xôn xao khi chú rể mất tích, sau đó lần lượt cô dâu cũng không tìm thấy..."
An Nhược Tình vừa tắt tivi, bên ngoài đã có tiếng người gọi khẽ:
- Chị, nhiệm vụ hoàn thành rồi.
- Tốt, mang người vào đây.
Cửa vừa mở ra, bên ngoài có hai người đàn ông, một người trên vai vác một người đàn ông vẫn đang mặc âu phục gục đầu sang một bên, khuôn mặt như đang ngủ say. Đợi sau khi người đàn ông đó được đặt xuống giường lớn phía trong, An Nhược Tình đứng bên giường, cô ngắm nhìn anh thật lâu, mắt không hề chớp một cái, nhẹ giọng hỏi:
- Làm gì vậy?
- Bọn em dùng tay đánh ngất.
Cô khẽ nhíu mày, ngồi xuống cạnh anh, đắp chăn ngang tới ngực anh, ánh mắt vẫn dán lên trên khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Thần. Cô lại hỏi:
- Tại sao không dùng thuốc mê?
- Có dùng nhưng không hiệu quả.
- Tìm hiểu kĩ lại đi, chế tác kiểu gì để thuốc mê mất hiệu quả? các cậu trở về được rồi.
Hai người cùng nhau đáp "Dạ" một tiếng rồi quay người đi ra khỏi phòng khóa nhẹ cửa. Tên đằng trước đi được hai bước bỗng dừng lại hỏi:
- Vừa rồi mày có dùng thuốc mê chứ?
Tên đằng sau ngơ ngẩn một hồi, rồi cúi đầu đáp:
- Đại ca, rõ ràng mà, em lấy trong tủ đồ một lọ rồi đổ ra khăn, đích thị là thuốc mê do đại ca chế mà.
Tên đằng trước khẽ chau mày, không thể thế được, hắn hành nghề đã ba năm nay, cớ nào có chuyện thuốc mê không có tác dụng chứ? Hắn như chợt nghĩ ra chuyện gì đó, liền đứng lại quay người hỏi vội:
- Lọ, cái cái lọ đó khi đổ có màu gì?
- À đúng rồi đại ca, lọ đó có nước màu hồng, mùi rất thơm, giống một loại mùi trên người thiếu nữ ấy, đại ca chế thuốc thật công phu a~
Cái...cái gì... Tên đằng trước ngẩn người, giơ tay lên vuốt mặt, thở hắt ra, liền sau đó tức tối giơ tay gõ lên đầu tên đàn em một gõ đau điếng. Hắn quát lớn:
- Mày là con lợn à? Thuốc mê mà là chất lỏng à? Không phải là hơi sao tên đần này? Màu hồng..màu hồng cái bà cô nhà ngươi, đó là Hồn Hương, là thuốc kích dục ta chế được hít bằng hương. Mẹ kiếp, lần này ông nội xong rồi...
----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro