#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5
Tên Truyện: Cô Gái Anh Từng Lãng Quên
Tác Giả: Cáo Ăn Thịt

--------------------
An Nhược Tình ngồi trong phòng bệnh, cô lặng người nhìn vào một khoảng không vô định, cánh tay đưa lên trán ôm miệng vết thương. Vết thương kia đã chảy hết máu, trở thành vệt khô dính trên tóc và một bên má cô. Bộ dạng đáng thương, ánh mắt trống rỗng thực khiến người ta thương cảm.
Bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, chỉ một thoáng đã có tiếng cửa hé ra, tên đàn em đưa mắt vào trong khẽ giọng hỏi:
- Chị, bác sĩ Giang Tử Khâm đến rồi.
An Nhược Tình khẽ gật đầu, cánh tay đang ôm trán từ từ hạ xuống, máu dính đầy trên tay cô. Tên đàn em kia mở cửa, sau đó gật đầu với anh. Giang Tử Khâm vuốt vuốt mái tóc, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt hoa đào liếc nhìn người phía trước, nhẹ giọng:
- Lần sau gọi là thiếu gia cũng được, à không, từ giờ phải gọi là Anh, nghe rõ chưa?
Tên đàn em trố mắt nhìn vị bác sĩ nổi tiếng phong lưu bước vào trong, phong thái không giống như đi khám bệnh, ngược lại bộ dạng...có chút giống mấy thiếu gia đi tán gái a~
Hắn khẽ ngẫm lại lời nói vừa rồi của Giang Tử Khâm, sau đó bĩu môi có chút không ưa. Gì chứ, tên công tử phong lưu này vẫn không từ bỏ cô nương nhà chúng ta sao? Hừ, ngồi đó mà mơ đi, đòi lên chức Anh thì cũng phải đút lót cho ta tí của hồi môn chứ.
----------------------
Giang Tử Khâm vừa bước vào cửa, ánh mắt anh đã lập tức sáng lên khi vừa nhìn thấy An Nhược Tình cúi đầu ngồi trên giường bệnh. Mái tóc đen dài có chút hơi rối, quần áo xộc xệch có chút khó coi, nhưng cô ở trong mắt anh, bộ dạng này có biết bao quyến rũ. Thiếu gia đào hoa như anh, phụ nữ nào cũng "người gặp người mê", nhưng riêng người phụ nữ này, lại chưa từng để anh vào trong mắt. Chính điều này càng khiến Giang Tử Khâm cảm thấy thú vị.
Anh nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong hình trăng khuyết nhìn vào cô, giọng nói như muốn hét lên:

- Mỹ nhân, mỹ nhân, em đến tìm tôi sao? Tìm tôi có chuyện gì? Có phải nhớ tôi rồi không, lần trước đã đưa một tập danh thiếp cho em, em lại mang đút vào sọt rác, giờ thì hay rồi, tới tận giường bệnh của tôi tìm người sao?

An Nhược Tình ánh mắt hơi chán nản. Cái tên điên này, bộ dạng lúc nào cũng nhăn nhở như vậy, thật khiến người ta tức chết.

Cô vẫn không hiểu, ngoài bộ dạng công tử đào hoa của hắn ra, còn điểm nào để đám phụ nữ mê mệt hắn đến thế cơ chứ?

An Nhược Tình vén tóc ra sau, ngước khuôn mặt trắng bệch vì cả đêm không ngủ cùng vết thương trên trán dính máu. Giang Tử Khâm hơi sững người, ánh mắt trở nên u ám nhìn vào vết thương của cô, anh quay người, với lấy hộp dụng cụ y tế trên bàn làm việc, giọng nói trầm thấp:
- Tại sao khuôn mặt lại để thành như vậy?

- Tôi...bị hiếp
-...
Giang Tử Khâm đánh rơi lọ thuốc khử trùng. Từ góc nhìn của An Nhược Tình, cô thấy hai vai anh run lẩy bẩy, cô biết chắc là anh đang nín cười. Thì điều này là tất nhiên rồi, lời cô vừa nói, giống như là câu nói buồn cười nhất mà anh từng nghe qua. An Nhược Tình là một trong những tai mắt của ông chủ ở tổ chức ngầm, lại... lại nói mình bị cái chuyện đó. Thử hỏi có ai tin nổi đây?
Giang Tử Khâm khẽ ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt trách cứ nhìn vào cô, khóe miệng vẫn run rẩy, thả giọng trêu đùa:

- Em dám thất tiết với anh như vậy, đợi khi nào chúng ta lấy nhau, không phải anh là người phải chịu thiệt sao?

- Lo băng vào đi.
-...
An Nhược Tình lúc nào cũng lạnh nhạt với anh, điều này khiến cho Giang Tử Khâm càng thấy thú vị. Anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng từng chút một xử lý vết thương cho cô. Sau đó lại cẩn thận dán băng lên trán, còn tiện tay vuốt vuốt mái tóc cô, để nó che đi tấm băng nhỏ trên trán. An Nhược Tình đưa mắt liếc nhìn anh, Giang Tử Khâm là một người đàn ông tuyệt vời nhất mà phụ nữ muốn có. Nếu trái tim của cô không u mê vì Mộ Dung Thần, chắc chắn sẽ phải lòng vị bác sĩ phong lưu này. Giang Tử Khâm cười cười, ánh mắt nhìn lại cô, giọng nói lại nhăn nhở:

- Có phải em nhìn tôi rất đẹp trai không? Muốn lợi dụng ăn đậu hũ của tôi đúng không? Xem đi xem đi, ánh mắt của em có bao phần dâm tà a~
-...
An Nhược Tình đầu chảy vạch đen, giơ tay muốn gõ lên đầu anh, lại thấy dáng vẻ ôm đầu của Giang Tử Khâm thì cảm thấy buồn cười. Cô dừng tay, bước xuống giường, ra đến cửa thì dừng lại nhẹ giọng nói "Cảm ơn" khiến trái tim của Giang Tử Khâm bất ngờ đập loạn xạ.
Hình như loại cảm giác này, giống như đang yêu vậy...
---------------------------
Chiều thu đầy nắng và gió. Phía chân trời xa xa, vệt nắng ửng hồng còn chưa kịp tắt, ánh sáng mờ mịt tạo ra khung cảnh khiến người ta phải mê mẩn.
An Nhược Tình phóng chiếc xe thể thao màu đen trên đường quốc lộ. Làn tóc cô bị gió thổi xõa tung khiến chúng rối lại. Cô một tay cầm lái, một tay đặt lên thành xe, ánh mắt nhìn về phía trước một cách mơ hồ. Tiếng chuông điện thoại kéo cô về hiện thực, An Nhược Tình đành cho xe chạy vào một con đường đất ven quốc lộ, cô mở máy, áp lên tai. Bên kia truyền tới giọng nói vội vàng của tên đàn em:
- Chị, chị, không ổn rồi. Thiếu gia tức giận rồi, một mực đòi mở cửa tìm tiểu thư Hạ Tình Vân, cũng chưa chịu ăn cơm, còn đập phá đồ đạc bừa bãi. Cả phòng bị thiếu gia đập tan nát mọi thứ rồi cũng nên...

An Nhược Tình im lặng, khẽ đáp một tiếng "ừ" như có như không rồi cúp máy.
Cô cười lạnh, Mộ Dung Thần ơi Mộ Dung Thần, em còn chưa động tới cô ta, anh đã phá nhà của em thành như vậy rồi sao?
Cô nhấn ga, tăng vận tốc phóng trên đường, khóe mắt mệt mỏi bị gió tạt vào như phủ cho cô một lớp ngụy trang.
--------------------------
- Mở cửa! Các người có nghe thấy gì không hả? Nếu còn không mở, đừng trách tôi...
"Cạch"
An Nhược Tình cầm trong tay một túi đồ ăn, ánh mắt lia qua đống hỗn độn trong phòng. Đèn ngủ, tivi, ga giường, chăn, gối... đều bị anh phá cho hỏng hết. Cô đóng cửa, thấy anh đứng cách mình một bước chân, mắt thấy cô thì quay người đi vào trong. An Nhược Tình bước sau anh, đặt túi thức ăn trên bàn, ngồi xuống ghế đối diện anh, mắt nhìn vào túi đồ, khẽ hỏi:

- Đã ăn chưa?
- Tại sao cô làm vậy? Mục đích của cô là gì?

An Nhược Tình bỏ câu hỏi của anh ngoài tai, cô lấy đồ ăn trong túi, để trên bàn mấy hộp nhỏ nhỏ. Sau đó đưa tới trước mặt anh một cốc cháo ăn liền, lại nhẹ nhàng nói với anh:

- Mệt thì ăn một chút gì đi, để bụng đói không tốt.
- Tôi hỏi cô Hạ Tình Vân ở đâu? Tại sao cô làm vậy với cô ấy?

An Nhược Tình dừng tay, đầu vẫn cúi thấp, hỏi anh:

- Tôi làm gì cô ấy?

Như chỉ chờ có câu nói ấy, anh từ trên bàn trang điểm đặt mạnh xuống bàn trà một chiếc camera. An Nhược Tình dựa lưng vào ghế, ánh mắt lia tới màn hình đang chạy, đoạn clip quay lại cảnh Hạ Tình Vân bị tra tấn rất dã man. Cô ta vẫn mặc nguyên bộ váy cưới màu trắng, mặc dù bây giờ đã lem bẩn, đôi chỗ rách tươm, còn dính vài vệt máu ghê rợn. Đầu tóc cô ta rối lại, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi, đôi mắt đầy nước, bộ dạng đáng thương nhường nào.

- Thật tội nghiệp.
Mộ Dung Thần nghe câu nói của cô thì lại càng trở nên tức giận. Ánh mắt nóng lên, anh cố gắng kiềm chế lại. Anh hạ thấp giọng nói, ánh mắt nhìn vào mặt kính của chiếc bàn gỗ.
- Cầu xin cô...làm ơn buông tha cho chúng tôi.
Hai tay của An Nhược Tình nắm chặt vạt áo, cô phải nhẫn, cô phải chịu đựng, nếu không, cô nhất định sẽ bật khóc ngay trước mặt anh. Mộ Dung Thần, anh sao vậy? Bộ dạng công tử của anh đây sao? Mộ Dung Thần, có phải anh đang rất hận em không?

- Không đời nào! - An Nhược Tình cúi đầu nói khẽ, âm thanh lạnh lùng vang lên, môi khẽ nhếch lên một đường cong khó nhìn. Giá như Mộ Dung Thần chịu nhìn vào cô, anh sẽ thấy khóe môi cô run rẩy, vết thương trên trán đang ứa máu, thấm ra ngoài miếng băng.
Nhưng mà, tất cả gói ghém lại cũng không thể đổi một chữ "giá như".

Mộ Dung Thần gạt mạnh tay, mọi thức ăn trên bàn rơi lộp bộp trên mặt đất, vài vệt cháo nóng bắn tới chân cô, đau rát. Anh gầm lên, giống như con mãnh thú muốn thoát ra khỏi cái lồng sắt mà nó đã chán ngắt.
Đúng, là chán ngấy, chán tới tận cổ rồi. Bây giờ, con mãnh thú này muốn thoát khỏi cô, nó muốn tự do.

- An Nhược Tình, tôi tự hỏi bản thân mình hai năm trước ngu ngốc cỡ nào để cho cô dắt mũi như vậy? Có phải bản chất của cô vốn như thế này? Tôi thực căm hận cô, rốt cục cô cần gì ở tôi? Tôi nói cho cô biết, tôi cả đời này hận một người con gái, chính là cô!

Haha... cuối cùng anh cũng nói ra rồi, anh cũng nói ra chính lời từ tim mình mà đáp trả cho cô.
Mộ Dung Thần, được lắm, anh hận cũng tốt. Muốn giết tôi cũng tốt, anh vì một người con gái mà nói ra những lời này với tôi.
Được lắm!
Nhưng mà Mộ Dung Thần, anh nói đúng, bản chất của tôi chính là đê hèn như thế này. Nhưng mà tại sao tôi lại không hận nổi anh, không từ bỏ nổi thanh xuân vẻn vẹn hai năm như vậy...
An Nhược Tình đứng dậy xoay người ra hướng cửa, cô bước nhanh, giống như đang muốn chạy trốn. Trước khi đi khỏi, cũng không quên nhắc nhở anh:
- Giới hạn của tôi chỉ có thể cho anh vẻn vẹn hai lần như vậy. Còn lần sau, tôi lập tức ...giết chết anh.
Chân vừa ra đến cửa, nước mắt cũng trào ra mãnh liệt...
------------------------------
An Nhược Tình ngồi trong phòng xem qua tin tức, còn Mộ Dung Thần nằm trên giường, đôi mắt trống rỗng hơi đỏ nhìn lên trần nhà. Từ tối qua tới giờ, anh cũng chưa từng nói chuyện với cô, cơm cũng chưa bỏ vào bụng một chút nào. Anh cứ như vậy tự hành hạ bản thân mình. Cô ngồi vắt chéo chân, ánh mắt chăm chú nhìn vào tivi, nhưng tầm nhìn vẫn rơi vào thân ảnh mệt mỏi nằm trên giường lớn.
Bỗng bên ngoài có tiếng cửa, sau đó một trận ồn ào vang lên:
- Mỹ nhân, mỹ nhân, anh tới rồi đây!!
An Nhược Tình híp mắt, vừa nghe giọng nói sang sảng như vậy, cô biết ngay đó là Giang Tử Khâm. Nhưng mà, anh đến đây làm gì?
Mộ Dung Thần nằm trong phòng, ánh mắt cũng lia tới cửa phòng nơi phòng khách. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt còn xinh đẹp hơn phụ nữ, phong thái như công tử ăn chơi, có chút phong lưu. Anh khẽ ngồi dậy, ánh mắt khó chịu nhìn anh ta nhảy chồm tới sofa của An Nhược Tình chu môi làm đủ trò.
- Bảo bối a~ không gặp em một đêm đã nhớ quá rồi. Xem đi, em quyến rũ nhiều rồi nha. Mau, hôn một cái đi.
- Giang Tử Khâm, anh đàng hoàng lại cho tôi.
Giang Tử Khâm tủm tỉm cười, hai tay chống trên ghế, dồn cô vào một góc sofa, tư thế vô cùng mờ ám. Mộ Dung Thần nhíu mày, anh đứng dậy bước tới gần bàn, vậy mà anh ta vẫn không bỏ anh vào trong mắt, vẫn chỉ "chăm chú" đùa giỡn với An Nhược Tình.
- Lại đây, công tử anh đây sẽ chiều em, xem đi, có phải em nhìn anh rất nóng bỏng không?
-...Khụ, An Nhược Tình!! Tôi đói rồi!
Mộ Dung Thần nói hơi lớn tiếng. Giọng nói của nam nhân xuất hiện trong phòng làm Giang Tử Khâm ngạc nhiên, anh quay lại đối diện với Mộ Dung Thần, đôi mắt hơi u tối hỏi:
- Anh là ai? Bảo bối, đây là tên nào? Sao anh không biết gì cả?
- An Nhược Tình, tôi đói rồi. Tôi không quan tâm cô cùng tên đàn ông nào dây dưa, tôi muốn đồ ăn!

Giang Tử Khâm nhíu mày nhìn chằm chằm vào đối phương. Ể? Là tên điên nào đứng trong phòng còn tỏa ra mùi dấm chua như vậy? Anh liếm nhẹ khóe môi, cực kì khêu gợi, sau đó nghiêng người, vuốt má An Nhược Tình cực kì thân mật:
- Bảo bối, vì sủng nam này mà em bỏ rơi thiếu gia anh đây sao. Anh cho em biết, em đừng có mơ. Em phải chịu trách nhiệm với anh nha... A, mẹ kiếp, điên rồi hả? Muốn đánh nén ông nội sao?
Giang Tử Khâm tức giận ôm đầu, ánh mắt căm tức nhìn về phía nam nhân trước mặt.
Hắn...hắn dám dùng giấy vệ sinh ném vào đầu anh!!!
Mộ Dung Thần thoải mái dựa vào một chiếc ghế sofa, anh khẽ nhún vai:
- Xin lỗi, tôi lỡ tay.
Lỡ tay... chỉ là lỡ tay thôi. Chỉ là anh lỡ tay với hộp giấy vệ sinh bên cạnh giơ tay đáp mạnh vào đầu Giang Tử Khâm thôi. Tất cả.. là lỡ tay thôi.
An Nhược Tình giật nhẹ khóe môi, sự tình bỗng chốc trở thành như vậy có chút... buồn cười. Cô ngồi trên ghế nhìn Giang Tử Khâm đen mặt đang đấu mắt với Mộ Dung Thần. Cô khẽ ho, nói nhẹ với Giang Tử Khâm:
- Vừa xử lí qua rồi, không sao nữa.
Giang Tử Khâm thấy cô có ý muốn đuổi mình về thì càng hậm hực, trong mắt bỗng dưng có ánh lệ long lanh, anh dụi đầu vào vai cô giả vờ nhõng nhẽo:
- Bảo bối à người ta không muốn nga. Người ta vì em mà không quản đường xa đến đây chữa thương cho em. Em lại một mực xua đuổi. Không thể được, em nỡ vì một tên trai bao này mà bỏ rơi sủng vật "mạnh" như anh sao.

An Nhược Tình còn chưa kịp phàn nàn, đã thấy người đối diện mặt đen xì như sắp bốc khói, xông tới trước mặt giáng vào má phải của Giang Tử Khâm một quả đấm.

- A, mẹ kiếp, mặt của ông nội. Tên điên này, buông ra.
- Mộ Dung Thần anh làm gì vậy

An Nhược Tình vừa bước xuống khỏi sofa, mắt đã thấy Mộ Dung Thần kéo Giang Tử Khâm xềnh xệch ra khỏi cửa. Sau đó anh căm giận đẩy anh ta một cái, giọng nói kìm nén tức giận:
- Cút cho ông nội.
Cửa đóng lại sau tiếng "rầm", An Nhược Tình đứng cách anh một cánh tay, cô xoay người định bước đi, lại nghe anh nói:
- Tôi đói rồi!
- Anh muốn ăn gì?
An Nhược Tình vừa bước được một bước, bất chợt bị một cánh tay rắn chắc kéo lại đẩy vào cửa gỗ. Mộ Dung Thần cúi người, ghé sát khuôn mặt tuấn mĩ của mình sát lại cô, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô, lan tới cổ. Anh cất giọng trầm khàn:
- Muốn ăn em...
-....
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro