#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6: Cảnh báo 16+ Biểu tượng cảm xúc colonthree
Tên Truyện: Cô Gái Anh Từng Lãng Quên
Tác Giả: Cáo Ăn Thịt

-------------------------
Mộ Dung Thần khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, viền mắt đã đỏ lên vì dục vọng. Anh khẽ liếm nhẹ khóe môi khô, hơi thở nặng nề pha chút kìm nén cúi sát tới gò má của An Nhược Tình.
"Này..."
An Nhược Tình nghiêng đầu tránh ánh mắt của anh, cúc áo trước ngực bị ai đó sờ tới. Cô gấp gáp đưa tay giữ lại cánh tay làm loạn của anh, giọng nói có chút khó khăn:
"Hử?"
"Cúc áo khó cởi quá..."
Mẹ kiếp, hỗn đản, cái đồ lợn giống nhà anh!!!!
An Nhược Tình nhắm nhẹ mắt, cô hít sâu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm đặt sau lưng.
Cứ thử lần nữa với bà đây đi, anh dám không?
Mộ Dung Thần thấy mặt cô đỏ ửng, tóc mai dính chặt vào trán, ánh mắt có chút tức giận thì cảm thấy buồn cười. Anh lại cúi xuống gần môi cô, bàn tay bất chấp bị cô kéo lại, vẫn cố gắng lần lên cởi cúc áo. Anh nhìn cô, khẽ nhếch môi:
"Giận à? Được một cúc rồi, đừng vội"
"Anh, Mộ Dung...ư.."
An Nhược Tình giơ tay lên định cho anh quả đấm, nhưng không ngờ lại bị khóa môi bất ngờ thế này. Mộ Dung Thần chăm chú gặm nhấm môi cô, thỉnh thoảng lưỡi anh lại đi sâu vào trong thăm dò không ngừng. Hai mắt nhìn nhau, nhưng An Nhược Tình không thấy trong mắt anh có gì, không có cô, cũng chẳng có tâm tư mà anh dấu kín. Cô nghĩ, anh đơn giản chỉ muốn thể xác của cô, chỉ là ham muốn nhất thời.

Mộ Dung Thần bây giờ đã không còn là anh chàng thiếu gia ngang ngược, si tình ở tuổi 20 nữa, anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành đầy mưu mô, nội tâm có thể dấu kín mà không để cho bất kì ai phát hiện.


Anh cứ như vậy, thực khiến cô đau lòng tới chết...

Mộ Dung Thần không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Anh đã từng yêu cô, cũng đã từng hận cô, nhưng khi nhìn cô cùng nam nhân khác quan hệ không rõ thì lại cảm thấy khó chịu vô cùng. An Nhược Tình đúng là bản tính hồ ly, cô tại sao lại mê hoặc anh tới mức này? Chắc chắn là vì cô ta, nếu không anh vì sao lại say đắm cảm giác này đến vậy?
Vì cái gì chứ?
Chẳng lẽ, anh còn lưu luyến gì ở kí ức tuổi thanh xuân hai năm trước?
Anh muốn cô trả giá? Muốn cô đền bù cho mình?
Đúng, chắc chắn là như vậy!
Anh nhất định không phải đang động tâm, cũng sẽ không để mình động tâm với người phụ nữ này nữa.
------------------
An Nhược Tình không biết cô và anh hôn đi hôn lại bao nhiêu lần, cô chỉ cảm thấy môi mình đau rát và có dấu hiệu sưng lên. Bỗng một cảm giác lành lạnh trước ngực đưa cô về hiện thực. Bàn tay lớn của anh đặt trước bụng cô, xoa khắp cái eo thon, rồi từ từ trượt lên trên. Không cần cởi áo lót, bàn tay trực tiếp xoa nắn ngực An Nhược Tình.

"Đừng làm như vậy"

"Đừng gì cơ ?"


An Nhược Tình hết lời với người đàn ông này. Nhìn dáng vẻ thanh lịch đầy khí chất của anh so với bộ dạng hồ ly bây giờ đi. Xem có đáng ăn đấm không?
An Nhược Tình cảm giác được tay anh đang luồn ra sau, ôm lấy eo cô kéo tới sofa, khẽ đẩy một cái, cả người cô đã đổ xuống đệm ghế. Anh chống hai tay trên người cô, chuẩn bị hôn xuống...
"Cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa phá tan không khí mờ ám trong phòng. Bên ngoài có tiếng gọi lớn:
- Chị à? Chị ở trong phòng không?

Khốn kiếp!!!

An Nhược Tình sợ hãi vội nhổm dậy, lại bị Mộ Dung Thần ôm lấy ấn trở lại sofa, anh hôn xuống cổ cô, tới tai cô thì cắn nhẹ, giọng nói khàn đục:

- Kệ xác hắn, quan tâm chuyện của chúng ta trước.

Anh...Anh...cái đồ vô sỉ này!

An Nhược Tình dùng cả hai tay chống đỡ với anh. Người ngoài cửa hình như rất nóng vội, lần này đập cửa chứ không gõ cửa nữa. Hắn lớn tiếng:
- Chị à, mau ra mở cửa đi. Ông chủ gọi chị tới tổ chức!
An Nhược Tình giật mình đạp vào bụng Mộ Dung Thần khiến anh ngã khỏi sofa. Lúc anh lồm cồm bò dậy, miệng không ngừng xuýt xoa, mắt đã thấy cô túm lại áo sơ mi mặc vào. Cái áo sau vụ lăn lộn trở nên nhăn nhúm rất khó coi, An Nhược Tình nhíu mày, cô với tay lấy áo khoác da trên mặt bàn. Cả quá trình cũng không nhìn anh một cái, vội vàng chạy ra mở cửa.
- Ông chủ gọi tôi? Có chuyện gì?
- Em cũng không biết rõ.
An Nhược Tình thở hắt ra một hơi, gật đầu một cái rồi chạy nhanh xuống lầu.
---------
Tên đàn em vừa đóng cửa lại, trong phòng liền có tiếng đồ vật rơi xuống đất vỡ tan. Sau đó lại nghe một tiếng chửi thề trong phòng:
"Mẹ kiếp, ông nội còn chưa ăn no!"
Tên đàn em đứng ngoài cửa giật nhẹ khóe miệng. Chẳng lẽ, thiếu gia bị chủ nhân của hắn bỏ đói sao? Ai, lại có thể nhẫn tâm như vậy, dù sao người ta cũng là thiếu gia a~

Ai đó đứng trong phòng bày ra bộ mặt khó chịu, lao vào phòng tắm, vặn nước lạnh xối lên người. Sau đó khẽ thở dài:
- Tiểu đệ đệ, ngươi phải chịu khổ rồi.
-----------------------

Bầu trời đêm đầy sao, những vầng sáng màu vàng nhạt hắt lên khuôn viên đang chìm trong bóng tối. An Nhược Tình đi giày cao gót, cô bước trên nền gạch hoa trong một ngôi biệt thự lớn. Đứng trước một bức tường, nhẹ xoay một cái, cả vách tường giống như một cánh cửa, chầm chậm mở ra.
Cô đưa mắt nhìn vào bên trong, hướng mắt tới một người đàn ông trung niên đứng bên cửa sổ sát đất, đang lặng lẽ ngắm trăng.
- Ông chủ?
Người đàn ông đó xoay người, bên má phải vết sẹo lớn xuất hiện qua ánh đèn thật xấu xí và đáng sợ. An Nhược Tình cúi đầu đứng ngoài cửa, cô nhìn mũi giày của mình, thấy bóng của người đàn ông ấy hắt lên mình.
- Tiểu Tình, đến rồi sao, lại đây.
An Nhược Tình vội quỳ xuống đất, giọng nói lớn vang vọng cả căn phòng:
- Ông chủ, tôi sai rồi. Sau này nhất định sẽ không tự ý xen vào chuyện của ông nữa. Tôi như vậy là làm trái với quy định của tổ chức, ông chủ xin cứ trách phạt.
Người đàn ông kia ánh mắt khẽ động, khóe môi không tự chủ được nhếch lên, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, giọng nói mang âm điệu nặng nề:
- Tiểu Tình ơi Tiểu Tình, cô thực không biết điều. Ta nuôi cô hai năm, cho cô một cái mạng, nâng niu cô tới bước này, cũng chưa từng để cô phải sống thiếu thốn. Bây giờ cô vì người đàn ông của mình quay lại cắn ta đây, thực khiến ta hết nói nổi. Ta đã nói, bước vào tổ chức này rồi, cô đừng hòng mang theo gánh nặng gia đình hay tình yêu vớ vẩn nào cả. Cô, lại cứ thích chọc giận ta.
An Nhược Tình nghe vậy liền khó xử, cô cắn nhẹ môi, vội vàng nói:
- Ông chủ, tôi đến đây chính là để nhận tội. Tôi lúc ấy chỉ là muốn tự tay mình trả thù Mộ Dung gia, tôi muốn cả nhà Mộ Dung Cảnh chết cũng không được yên. Tôi chỉ muốn báo thù cho cha mẹ tôi!
An Nhược Tình nắm chặt tay để trên thảm lông, ánh mắt âm u nhìn xuống đất. Cô thấy bên cạnh chợt có tiếng giày cao gót dẫm xuống. Ngước mắt liếc qua, liền thấy một cô gái tóc dài tới eo, váy trắng sạch sẽ thản nhiên nhìn cô diễn trò.
Còn ai ngoài cô ta? Hạ Tình Vân!
- Ông chủ!
Hạ Tình Vân cúi đầu nhìn cô, khóe miệng nâng lên nụ cười châm chọc. Cô ta mỉm cười, cất giọng chào hỏi:
- Chào chị, An Nhược Tình.
- Cô chưa chết? Cô cũng không bị hành hạ?
Hạ Tình Vân che miệng cười, khóe mắt lộ ra vẻ ghen ghét.
- An Nhược Tình, chị còn chưa biết thủ đoạn của tôi? Chị ngây thơ quá, tôi sao phải chịu khổ? Chỉ cần một kĩ xảo, vị hôn phu của tôi cảm thấy thế nào? Anh ấy có điên cuồng đòi tìm tôi không? Anh ấy có khiến chị đau lòng không? Đoạn phim đó thực sự rất hấp dẫn mà.
- Cô... Hạ Tình Vân, cô được lắm, dám chơi tôi?
An Nhược Tình còn chưa kịp ra tay với cô ta đã bị tiếng nói trầm của người đàn ông kia chặn lại:
- An Nhược Tình, cô đi xuống, chịu hình phạt 100 roi đi. Xong rồi trở về rồi nhớ lấy lời nói ngày hôm nay. Ta chờ xem cô ra tay như thế nào với Mộ Dung Thần. Nếu còn không làm được, ta chắc chắn sẽ giết chết tên thiếu gia ấy!
---------------------------------
Đã là nửa đêm, từng cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm hắt lên. Ánh trăng mờ nhạt, cả bầu trời âm u đáng sợ.
An Nhược Tình bám vào thành cầu thang leo lên nhà, cả khuôn mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi.
- Chị, không sao chứ?
Thịnh Âu chạy xuống đỡ lấy An Nhược Tình, chỉ bám vào tay, cô đã rụt lại theo quán tính. Thịnh Âu mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, sau đó dơ bàn tay của mình lên, máu đã thấm cả ra tay cậu.
- Chị, ông chủ đánh chị sao?
- 100 roi, không sao...
100 roi? Đến đàn ông còn không chịu nổi nói gì tới phụ nữ chứ? Thịnh Âu đỡ An Nhược Tình lên lầu, tới cửa phòng liền bị cô xua tay đuổi xuống. Cô mở cửa phòng, trong phòng chìm trong bóng tối, chỉ thấy phía phòng ngủ hắt ra chút đèn mờ nhạt. An Nhược Tình bám vào bàn trà rồi từ từ bước vào phòng ngủ. Mộ Dung Thần đang ngủ say, anh đưa lưng về phía cô, hơi thở đều đều làm cô thấy ấm áp hơn.
An Nhược Tình ngồi trên giường, cánh tay phải hơi rướm máu run rẩy đưa lên sờ vào mái tóc anh.

Mộ Dung Thần...tại sao chúng ta lại gặp nhau? Tại sao chứ...
Mộ Dung Thần, tại sao chúng ta không thể ở bên nhau được? Tại sao vậy?
Mộ Dung Thần....
Mộ Dung Thần...
Rốt cuộc chúng ta phải bỏ lỡ nhau bao nhiêu lần nữa?
------------------

An Nhược Tình thấy thân hình anh khẽ động liền nhẹ nhàng nằm xuống, cánh tay vòng qua eo anh ôm chặt. Mộ Dung Thần thấy sau lưng mình ấm áp liền thức tỉnh, anh cất tiếng trầm khàn hỏi:
- An Nhược Tình?
- Ừ.
Mộ Dung Thần dùng tay để lên cánh tay đặt trên eo mình muốn gạt ra, cánh tay cô càng ôm chặt, cả khuôn mặt dụi sau lưng anh.
Mộ Dung Thần nói với cô, giọng nói mang chút khó chịu:
- An Nhược Tình, mau buông ra.
- Một phút thôi, hai phút cũng được. Anh để yên một chút thôi.
An Nhược Tình đau đớn cắn chặt răng, bàn tay đổ đầy mồ hôi bám chặt lấy vạt áo ngủ của Mộ Dung Thần. Vết thương khắp người đang trở lên đau nhức, rất đau đớn. An Nhược Tình khuôn mặt đỏ ửng, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô khẽ gọi anh:
- Mộ Dung Thần?
-... Ừ?
- Mộ Dung Thần?
-...Ừ, sao vậy?
An Nhược Tình dụi mặt vào lưng anh, cánh tay vẫn đặt trên eo anh, khóe miệng run rẩy nâng lên một đường cong mờ nhạt.
- Mộ Dung Thần, nếu em thả Hạ Tình Vân, anh sẽ ở bên em chứ?
-...Không thể!
An Nhược Tình cười cười, khóe mắt đã lấp lánh ánh lệ, cô nghiêng người áp lên lưng anh.
- Ở bên một thời gian thôi. Đợi em chơi chán, hai người còn có thể quay về với nhau. Em sẽ tha cho Hạ Tình Vân một con đường sống, có được không?

Mộ Dung Thần im lặng lắng nghe cô nói, sau đó anh khẽ thở dài. Tiếng thở dài ấy lọt tai cô, lại giống như tiếng thanh thản, dễ chịu. Hóa ra anh cảm thấy thoải mái vì cô tha cho Hạ Tình Vân rồi?
- Được.
- Ừ... Mộ Dung Thần, sau này ở bên nhau, chúng ta cũng đừng cãi nhau nữa nhé?
An Nhược Tình nói xong, cô kéo chăn tới ngang ngực, trước mắt nhạt nhoà, mi mắt cụp xuống. Vết thương hình như nặng quá, trước khi ngất đi, cô vẫn cảm thấy máu chảy thấm qua lớp áo sau lưng.
Lúc chìm trong bóng tối, cô không nghe được tiếng Mộ Dung Thần trả lời...
--------------------
Mộ Dung Thần, em muốn sống tiếp những ngày còn lại cùng anh. Sống thật bình yên, sống thật dễ chịu.
Không còn nhiều thời gian nữa, cùng em trân trọng được không?
Cả đoạn đường dài này. em cũng không thể ở bên anh cả đời được.
Xin lỗi!
Xin lỗi vì đã ép anh, xin lỗi vì tổn thương anh, xin lỗi đã phụ lòng anh.
Sẽ sớm thôi, em sẽ cho anh tự do, em sẽ trả lại anh cuộc sống của chính anh....
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro