#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  #4:
Chống chỉ định 18+ Biểu tượng cảm xúc colonthree
Tên Truyện: Cô Gái Anh Từng Lãng Quên
Tác Giả: Cáo Ăn Thịt
_________________________
An Nhược Tình ngồi bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào Mộ Dung Thần, dùng đôi tay nhỏ ôm lấy bàn tay của anh. Cô nhớ về mùa đông năm ấy, kí ức đó đau đớn cỡ nào. An Nhược Tình cô đời này không thể quên được ánh mắt đau thương của anh và bóng dáng cao gầy đứng trong tuyết lạnh lẽo lần chia tay ngày ấy. Cô áp bàn tay lớn của anh lên má mình, cọ đi cọ lại đầy lưu luyến, khóe mắt không kiềm chế được lăn ra một giọt nước mắt trong suốt. An Nhược Tình nhắm nhẹ mắt, trên làn mi cong vẫn còn vương vài giọt lệ nóng, cánh môi run rẩy hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh.
"Mộ Dung Thần, hai năm này anh sống có tốt không? Có từng nhớ qua em không? Có còn hận em hay không? Em xin lỗi, xin lỗi vì hai năm trước đã phá hủy niềm tin của anh, xin lỗi vì bây giờ lại phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của anh. Thần, anh chịu khổ một chút, đợi một thời gian nữa, em sẽ trả lại hết cho anh, cả người anh yêu và cả cuộc sống."
An Nhược Tình nắm chặt lấy bàn tay to của Mộ Dung Thần, nhưng cô lại cảm thấy một điều rất kì lạ. Chỉ cần chạm vào da thịt anh, chỗ nào cũng trở nên nóng bỏng. Lúc này khuôn mặt anh đã ửng hồng, cả người đều đổ mồ hôi, thấm ướt vạt áo trước ngực. An Nhược Tình sợ anh bị cảm, liền đưa tay vỗ nhẹ vào má anh, giọng hơi hốt hoảng:
- Mộ Dung Thần, anh sao vậy? Mau tỉnh lại,...mau...a...
An Nhược Tình sững sờ khi thấy anh áp má vào tay mình, anh như người say, mơ mơ màng màng bắt đầu tiến tới chỗ cô. Mộ Dung Thần khẽ chau mày, mồ hôi vẫn tiếp tục chảy trên thái dương của anh, mái tóc đen dính chặt trước trán, dáng vẻ vô cùng khó chịu. Mi mắt anh khẽ giật, khi vừa mở mắt, đôi đồng tử đen đã trở nên vằn đỏ, giống như ngọn lửa, thiêu cháy An Nhược Tình làm cô hơi hoảng. Đây... tại sao lại trở thành bộ dạng này, chẳng lẽ anh trúng phải Hồn Hương ư?
- Nóng, nóng quá...
An Nhược Tình theo quán tính liền đứng dậy, xô anh về giường, không cẩn thận cả người liền đổ theo, nằm yên vị trên người Mộ Dung Thần. Trong đôi mắt chứa đầy dục vọng, trông anh giống như một con mãnh thú, vô cùng đáng sợ và nguy hiểm. Mộ Dung Thần mơ hồ thấy trên ngực mình xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mái tóc đen mượt giống như thác nước, đổ trên hai vai anh. Tư thế này có biết bao mờ ám...
- Tình...
An Nhược Tình hít sâu, tiếng gọi mang theo sự yêu chiều này, chỉ có mình Mộ Dung Thần mới gọi cô như vậy. Cô chớp mắt nhìn chăm chú khuôn mặt anh, cả người anh đều trở nên nóng bỏng, hơi thở phả lên đều đều lan ra cổ và mặt cô khiến An Nhược Tình cả người đỏ ửng. Mộ Dung Thần càng lúc càng khó chịu, anh mở mắt, hai tay lần mò đến hai bên hông của cô, yết hầu chuyển động lên xuống. Cô sợ hãi chống hai tay ngồi dậy, kéo chăn quăng lên người anh, vội vã muốn bước xuống giường. Mộ Dung Thần lúc này chỉ cảm thấy ở sâu trong người anh đang gào thét ham muốn. Là ham muốn đụng chạm, con mồi ở trước mắt, anh nào có thể bỏ qua. Nhưng anh cảm thấy miệng mình liên tục thì thào kêu tên một người con gái.
"Tình...em đừng bỏ anh, có được không?"
Mộ Dung Thần cảm thấy trái tim vạn phần đau đớn, cứ như hàng vạn mũi kim đâm sâu vào trái tim anh, đâm nát vết thương cất dấu một người con gái mà anh cho là cấm kị. Anh hận cô, anh muốn trừng phạt cô...
An Nhược Tình nghe giọng nói của anh trầm khàn kêu tên cô, còn nói cô đừng bỏ rơi anh, bộ dạng đáng thương cỡ nào. Cô liều mình ngồi lại xuống giường, định đưa tay vuốt mái tóc của anh, bỗng bị bàn tay ai đó kéo mạnh. Chốc lát, cả người đã nằm dưới thân anh. Tên khốn, dám lừa cô, An Nhược Tình cô, hôm nay...chết chắc rồi!!
-------------
An Nhược Tình nhìn cổ tay đang chuyển sang màu đỏ của mình, lại giống như một con thỏ con sợ hãi liếc nhìn đôi mắt đỏ lên vì dục vọng của anh. Thuốc kích dục Hồn Hương này công dụng rất mạnh, là tên khốn nào hại cô thành ra thế này?! An Nhược Tình cô hai năm nay đứng trong tổ chức cũng chưa từng để lộ ra dáng vẻ khuất phục như vậy. Cô khẽ nâng một chân, hai mắt vẫn nhìn anh, nhưng cái chân thon lại cong lên một chút, lấy tầm lực định đạp cho anh một cái. Mộ Dung Thần nhận ra ý đồ trong mắt cô, khẽ gập chân, cả người đổ lên thân cô, để lồng ngực rắn chắc dán lên người cô, một màn ẩm ướt khiến cô hoảng thật sự. Tại sao cô bắt được anh rồi, lại để cho mình rơi vào tình cảnh như này...
Mộ Dung Thần cả người nóng như lửa, thân hình rướn lên như con rắn lớn, dừng lại ở da thịt trắng mịn của cô, thử dùng cánh môi hôn nhẹ xuống cổ cô thăm dò. An Nhược Tình trợn mắt, hai tay chỗng cự, giằng co với anh, nhưng thuốc phát huy quá mạnh, anh trở nên càng mạnh mẽ hơn. An Nhược Tình cảm thấy cổ cô vô cùng ngứa ngáy, sau đó có vài vệt ẩm ướt, dần dần kéo xuống tới xương quai xanh của cô. An Nhược Tình nắm chặt lấy tay anh, hơi thở gấp gáp, hai chân bắt đầu đạp loạn xạ. Tên khốn, hắn vừa cắn cô, rất đau, rất...khó chịu. Mộ Dung Thần hôn khắp cổ cô, anh từ dưới cổ tiến tới trên khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi của cô, chóp mũi lướt từ trên trán cô rồi dừng lại trước chóp mũi của An Nhược Tình. Khoảng cách rất thấp, chỉ cần khẽ hé miệng, môi hai người liền chạm phải nhau. An Nhược Tình nín thở, cô chịu đựng hơi thở lôi cuốn của anh, nó lan khắp khuôn mặt cô, mùi nước hoa bạc hà mát lạnh vô cùng lôi cuốn.
"Tình, anh nóng quá..."
Mẹ kiếp, môi chạm môi rồi. Tên khốn, nóng...nóng cái đầu anh. An Nhược Tình cảm thấy hai cánh môi mình ẩm ướt, anh lại dám dùng lưỡi thăm dò cô. Mộ Dung Thần càng hôn càng cảm thấy thỏa mãn, anh dùng hai cánh tay giữ chặt lấy vai cô, vừa hôn vừa mút mạnh, chẳng mấy chốc, môi của cô đã bị anh "ăn" đến sưng đỏ. Mộ Dung Thần thỏa mãn dán ánh mắt lên bờ môi quyến rũ của cô, nó căng mọng và có hương vị thơm ngát khiến anh say mê. Anh cúi đầu, bắt đầu gặm cắn môi cô, cắn tới khi nghe thấy tiếng kêu nhẹ của ai đó thì mới thỏa mãn, lại tiếp tục đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô. Càng hôn sâu lại càng say đắm, hôn tới khi An Nhược Tình khó thở, anh mới buông tha cô. Nhưng hai tay lại không yên phận, Mộ Dung Thần dùng một tay đè lấy cả hai cánh tay của cô, đặt lên trên đỉnh đầu, một tay chầm chậm mò vào trong áo cô. An Nhược Tình hoảng hốt, cô cao giọng gọi anh:
- Mộ...Mộ Dung Thần, anh buông tôi ra, buông!
Mộ Dung Thần hình như không nghe thấy tiếng cô nói, đôi mắt vằn đỏ chỉ chăm chú nhìn vào cúc áo của cô. Một cúc...hai cúc...dường như không chịu đựng nổi nữa, anh cầm áo cô, giật mạnh một cái, cúc áo văng khắp nơi. An Nhược Tình bị anh dọa cho sợ rồi, ánh mắt có lệ long lanh nhìn chằm chằm vào anh, tay chân vẫn cố gắng vùng vẫy, chống cự lại thân hình to khỏe của anh. Mộ Dung Thần chỉ cảm thấy cả người nóng ran, anh áp mặt lên cổ cô, hít lấy hương thơm thanh dịu, lại tham lam cọ đi cọ lại trước nơi mềm mại của cô để giảm bớt nhiệt. Càng gần với da thịt mát lạnh, anh lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Mộ Dung Thần nâng người cô lên, chỉ một cái gẩy nhẹ của anh, khuy áo lót đằng sau đã bung ra kèm theo một tiếng "tách". Anh nín thở, kéo nhẹ dây áo lót màu trắng xuống hai vai. Làn da trắng mịn của An Nhược Tình lộ rõ trước mắt anh, khiến anh càng trở nên điên cuồng.Sâu trong người Mộ Dung Thần dấy lên một loại dục vọng mạnh mẽ, làm cho cơ thể anh như bị thiêu đốt, chỉ có đi vào trong cô, mới có thể giảm đi dục vọng thèm khát như thế này. An Nhược Tình chống cự lại anh, đôi chân đạp lên ga giường khiến nó nhăn nhúm lại rất khó coi. Mặc cho cô ở dưới thân giằng co, anh vẫn chăm chú ngắm nhìn làn da mịn với bầu ngực trắng đẹp mắt. Mộ Dung Thần cúi đầu, miệng ngậm một bên ngực của cô, tay còn lại xoa nắn không yên phận mà tiếp tục xoa nắn bên kia. An Nhược Tình hít thở khó khăn, cô kêu nhẹ một tiếng, lại khiến cho anh ở trên người cô càng muốn nổi thú tính.
"A...không được. Ân, tên khốn kiếp này, buông tôi ra! Á.."
An Nhược Tình không chịu nổi loại dục vọng này, hai bên thái dương của cô đã xuất hiện những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Mộ Dung Thần không hề bỏ tiếng nói của cô vào trong tai, anh tiếp tục hôn khắp người cô, hai tay xoa nắn bầu ngực đầy đặn của An Nhược Tình thành nhiều hình dạng khiến cô thở mạnh. Anh nhổm người, mội tay đưa xuống dưới cởi cúc quần của cô. An Nhược Tình vùng vẫy, hai chân bị anh kẹp giữa hai đùi, cảm giác đau đớn khiến mắt cô ửng hồng, lệ nóng chảy quanh viền mắt. Nhưng mà thuốc ngấm vào người, Mộ Dung Thần chỉ mơ hồ hưởng thụ, anh nào có nhận ra được bộ dạng của cô đáng thương như nào? q
Quần bị kéo tới ngang đùi, An Nhược Tình chống cự giằng tay anh ra, nhưng vẫn chỉ nhận được cái nắm chặt cổ tay vô cùng đau đớn. Cô thở gấp, giọng nói vội vàng cố gắng thức tỉnh anh:
- Mộ Dung Thần, xin anh, đừng làm như vậy! Rồi anh sẽ hối hận, anh sẽ căm hận bản thân mình hơn. Mộ Dung Thần anh tỉnh lại đi, chúng ta không thể xảy ra chuyện này được... a, đừng mà, cầu xin anh!
Giọng nói của cô nghẹn ngào nhưng vẫn không lay chuyển được anh, bàn tay vẫn cố gắng kéo mạnh chiếc quần ra khỏi đôi chân thon. Anh ngồi trên người cô, kẹp hai tay ra sau lưng của An Nhược Tình, anh thở khó khăn, bắt đầu cởi quần áo của mình. Vụ lộn xộn vừa rồi khiến quần áo anh nhăn nhúm, mồ hôi ướt đẫm khó chịu vô cùng. Đến khi vật đàn ông xuất hiện, An Nhược Tình càng cảm thấy đau đớn mà nhục nhã vô cùng.
Cô bắt đầu khóc nấc, hàm răng trắng đập vào nhau, cô vô cùng sợ hãi. Cả hai người lúc này đều không mặc quần áo, Mộ Dung Thần rướn lên người cô, bắt đầu hôn sâu. Hai tay cô bị kẹp ở phía sau, bàn tay túm chặt ga giường. Vật lớn của anh ở phía dưới vì sự chuyển động của anh mà va chạm với cô khiến cô càng sợ hãi.
"Ưm...buông, a.."
Mộ Dung Thần lựa lúc hôn cô, liền đưa một tay xuống bên dưới, đưa vật của anh vào sâu bên trong cô, nhưng mà, nó lại bị cản bởi một tấm màng mỏng ngăn cách. Anh toát mồ hôi, cả người đều nóng bừng, chống hai tay bên người cô, từ từ đi sâu vào. An Nhược Tình hít sâu, nước mắt cô chảy xuống hai bên, ướt một mảng gối, cô mím môi, răng cắn chặt môi đến chảy máu. Thực sự...rất rất đau. Mộ Dung Thần bắt đầu chuyển động thân hình, anh cúi người, mặt úp lên ngực cô thở gấp. Hơi thở nóng bỏng mà gấp gáp, tay anh nhẹ nhàng trêu chọc nụ hoa trước mặt, nghiêng đầu ngậm lấy nó. An Nhược Tình hoa mắt lên, cô đau đớn cắn chặt môi lần nữa để không phát ra tiếng kêu, hai tay túm lấy ga giường thật chặt. Sau nhiều lần vẫn động ra vào như thế, anh ở sâu trong người cô, bắn ra một loại chất lỏng nóng bỏng...
--------------------
Đợi đến khi nửa đêm, An Nhược Tình mới được tha. Mộ Dung Thần ôm cô vào ngực mình say sưa ngủ, khuôn mặt anh trầm tĩnh, hơi thở đều đều phả lên đỉnh đầu cô. Đây là lần đầu tiên từ hai năm xa cách này cô được gần anh như thế. Anh ôm cô vào lòng, yên tĩnh mà ấm áp, sẽ chẳng có khoảng cách nào ngăn được bọn họ nữa. Nếu được như vậy, thật tốt quá. An Nhược Tình khẽ đặt tay anh sang bên cạnh, cô thức dậy bước xuống giường, thoáng thấy ga giường dưới chân có vệt máu, cô vội vàng kéo nó xuống, mang vứt vào trong phòng tắm. Sau đó An Nhược Tình trở lại tìm quần áo, mặc vào chuẩn bị rời đi, bên cạnh đã có tiếng động. Mộ Dung Thần đã mở mắt, bây giờ, cô phải đối mặt với anh thế nào đây?
Anh từ từ hé mắt, cảm thấy đầu đau nhức vô cùng, trước mắt thấy bóng người quen thuộc thì lại càng kinh hãi. Cô...là cô..
Mộ Dung Thần mở mắt, anh ngồi dậy từ trên giường, nghe thấy bên cạnh có giọng nói:
- Tỉnh rồi à?
Anh càng cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy cô, vậy mà sâu trong tim của anh, trái tim ấy vẫn cứ đập mạnh vì cô, vẫn cứ đau vì người con gái ấy. Cảm thấy kì lạ, anh vén chăn lên, lại thấy mình không mặc quần áo thì kinh hãi vô cùng, ánh mắt lại dừng trên bộ dạng quần áo nhăn nhúm của cô, anh nói như gầm lên:
- An Nhược Tình, cô dám bày trò với tôi?
An Nhược Tình có chút sững sờ, cô lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ quay người định rời đi, cô cất giọng lạnh lẽo:
- Ngủ đi...anh...
- Tình Vân đâu? Cô bắt cô ấy đi đâu rồi
Hạ Tình Vân là vợ sắp cưới của anh... Hạ Tình Vân ở đâu? Cô dấu Hạ Tình Vân của anh đi đâu rồi? Anh Nhược Tình quay người, định bước đi, lại thấy anh mặc quần nhảy xuống giường đến trước mặt cô, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng lại vô cùng lạnh lùng xa cách, giọng nói anh...cũng lạnh như thế:
- Cô còn trở về làm gì? Tại sao lại quay về? Tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi? Hai năm vừa rồi, tôi cũng đã loại bỏ cô ra khỏi tâm trí của tôi rồi. Bây giờ cô quay lại tìm tôi có ý nghĩa gì? Đừng nói cô yêu tôi, cô không quên được tôi! Cô cần tiền chứ gì? Tiền, được, tiền, tôi cho cô, An Nhược Tình, TÔI CHO CÔ!!
An Nhược Tình cảm thấy tâm can cô bị lời nói của anh đâm tới nội thương rồi, anh thực ra lại ghi hận cô tới vậy, anh thực ra đã quên cô rồi. Nhưng mà Mộ Dung Thần anh không thể biết được, em quay lại tìm anh, cũng chỉ muốn anh sống thật tốt. Cô xoay lưng lại với anh, khẽ mở miệng nói:
- Tôi cần tiền của anh, trước hết, tôi phải có được anh. Anh yên tâm, hiện giờ tôi chưa giết vợ anh, đợi sau này anh làm trái ý tôi, muốn đánh muốn giết cô ta, rất đơn giản..
- Cô, An Nhược Tình, tại sao cô lại trở nên đê hèn như vậy?
Mộ Dung Thần càng trở nên căm hận cô, cũng càng cảm thấy hận bản thân mình hơn. Anh đẩy mạnh cô một cái, nhưng không ngờ cả người An Nhược Tình lại chao đảo, ngã xuống đất, đầu cô đập vào cạnh bàn trang điểm, trước trán một mảng đau buốt, có chất lỏng ấm nóng chảy xuống tới má cô, nhỏ giọt trên mặt đất. Mộ Dung Thần thấy cô quay lưng ngồi bất động về phía anh, anh thấy mình hình như đã quá tay, liền gọi cô một tiếng:
- An, An Nhược Tình, cô...
- Ngủ đi. Lần sau còn dám làm vậy, tôi lập tức giết chết vợ anh.
An Nhược Tình dùng mái tóc dài che đi vết thương, máu chảy xuống cằm cô, nhỏ giọt lên chiếc áo phông đen. Vì phòng quá tối, Mộ Dung Thần không để ý thấy được máu trên trán cô, anh chỉ điên cuồng đạp vỡ đồ vật xung quanh. An Nhược Tình ra khỏi phòng, cô khóa cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, đưa tay lên trán quệt một cái, máu lan đầy bàn tay cô, cô cười chua chát, bộ dạng thực đáng thương:
- Ra tay mạnh như vậy, đợi đến khi anh chịu đau đớn một chút, rồi anh sẽ muốn cho em một cái chết...
---------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro