#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7: Sủng, ngược tâm
Tên Truyện: Cô Gái Anh Từng Lãng Quên
Tác Giả: Cáo Ăn Thịt
---------------------------------
Kí ức tuổi thanh xuân là kỉ niệm đẹp nhất đối với mỗi người. Giống như một thế giới toàn màu hồng, vừa ấm áp lại vô cùng đẹp đẽ. An Nhược Tình cũng có kí ức của riêng cô, là kí ức đẹp đẽ nhất cả đời này cô cũng không muốn vứt bỏ.
Năm cô 19 tuổi, lúc học ở đại học A còn được nhắc đến là một hoa khôi của trường. Cô chính là nhân vật truyền kì mà đám con trai hay nhắc tới, vừa xinh đẹp, lại có chút cá tính mạnh mẽ kiên cường, lực học tập thì vô cùng tốt. An Nhược Tình khi đó giống như đóa hoa chớm nở vào buổi sớm mai, thuần khiết mà cũng khiến người khác phải mê hoặc. Cô cũng có mối tình đầu đẹp nhất cho tuổi thanh xuân của mình.
Chính là tình yêu vừa si mê lại lưu luyến không thể dứt bỏ.
An Nhược Tình gặp được Mộ Dung Thần khi anh đang thi đấu trong sân bóng của trường. Hồi ấy bạn nữ cùng phòng rất ham mê tiểu thuyết và soái ca, kiên quyết đưa cô đi xem trận đấu để ngắm trai đẹp. Lúc đó vốn không muốn đi, nhưng vì bạn nữ tên Mạc Thái Kỳ kia nằng nặc bắt cô đi cùng, còn nói cô đến rồi thì sẽ thích mê. An Nhược Tình bất đắc dĩ phải đi theo, vừa vào đến cửa, cô đã hối hận.
Trời lúc đó là vào mùa hạ, thời tiết nắng nóng như vậy nhưng mà các ghế trên khán đài đã chật kín. Cũng chẳng phải quá ngạc nhiên, số lượng hầu hết toàn là các bạn nữ từ trong trường và cả bên các đại học khác sang xem. An Nhược Tình bị Mạc Thái Kì lôi kéo, tới bên chỗ ngồi tốt nhất mà cô ấy đã chuẩn bị từ sớm, ép cô ngồi xuống.
An Nhược Tình ngồi một lúc, lại có vài nam sinh chỉ trỏ cô rồi cười cười khen ngợi khiến cô chán nản. Chỗ này thật nhàm chán!
Vào lúc cô muốn bỏ về kí túc xá, Mạc Thái Kỳ bên cạnh đã hét ầm lên cùng với những cô nàng xung quanh.
Họ đều đồng loạt hét tên một người con trai, đó, chính là Mộ Dung Thần.
An Nhược Tình hiếu kì đưa mắt nhìn hai đội bóng trên sân, Mạc Thái Kì lại chỉ cho cô từng người một, còn không quên khen ngợi vài câu. Lúc ngón tay cô ấy chỉ tới Mộ Dung Thần, giọng điệu tràn ngập ngưỡng mộ, còn huyên thuyên một hồi về tiểu sử của anh chàng soái ca của đại học A này.
Mộ Dung Thần học trên cô hai lớp, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại được rất nhiều người để ý đến. Muốn dáng vẻ có dáng vẻ, muốn khuôn mặt cũng được ưu ái cho một khuôn mặt đẹp như vậy. Lúc anh chơi bóng, thân hình rắn chắc lộ ra đều khiến đám nữ sinh hú hét ầm ĩ.
An Nhược Tình khi đó chỉ cảm thấy càng chán nản, cô giả bộ đau đầu, nói với Mạc Thái Kì mình về kí túc xá trước.
Thời tiết lúc ấy vô cùng khó chịu, An Nhược Tình bước xuống sân, mái tóc dài được buộc cao sau lưng càng tăng thêm phần mạnh mẽ cho cô. Đám nam sinh luôn đưa mắt gọi tên An Nhược Tình mặc cho cô không để ý tới. Lúc này, bỗng dưng có tiếng hét lớn bên tai. Vừa quay đầu lại, quả bóng rổ màu cam đã đập mạnh vào trán khiến cô choáng váng, cả người liền ngã ra sau.
An Nhược Tình vẫn còn nhớ rõ ngày ấy.
Người con trai ấy đứng trước mặt cô, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt mang vài phần lạnh lùng. Anh đến trước mặt cô, sau đó bế thốc cô lên, lúc ấy cũng không còn nhớ rõ chuyện tiếp đó như thế nào.
An Nhược Tình khi ấy tỉnh lại liền thấy anh chàng đó đã ngồi bên cạnh mình. Khuôn mặt tuy lạnh lùng, nhưng khi anh mỉm cười, khóe môi mỏng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.
Lại có thể đối với cô giống như ánh dương của buổi chiều rực rỡ...
Cử chỉ nhẹ nhàng, chăm sóc từng chút một như vậy, tại sao lại nói anh ta là một mĩ nam lạnh lùng?
An Nhược Tình vốn muốn có cuộc sống êm đẹp, cô không muốn rước họa vào thân. Cho nên đối với sự chăm sóc tận tình của anh chàng này rất lạnh lùng, thờ ơ. Mọi thứ từ anh, cô đều từ chối không tiếp nhận, ngay cả những lời mời của anh cũng gạt bỏ, cuối cùng còn thấy anh ta là lẩn trốn.
Mộ Dung Thần vốn lạnh lùng mà ngang ngược, anh chính là kiểu người không dễ động tới. Bản tính khó chiều như vậy, không ngờ lại bị trúng tiếng sét ái tình với một cô nàng có cá tính thô lỗ.
Cũng không biết đã thích cô ấy từ khi nào... Có thể là khi nhìn cô ấy đánh nhau với nam sinh để bảo vệ bạn học nữ. Có thể là khi nhìn cô ấy lạnh nhạt lướt qua anh, là khi cô ấy ăn thật nhiều đồ ăn mà không chú ý tới người khác.

Anh thích nhìn cô gái ấy xõa tóc ngồi trên ban công đọc sách, lúc ấy mái tóc dài bay theo làn gió, giống như đưa hương thơm của cô lùa vào tim anh, vô cùng ấm áp.

Anh thích nhìn người con gái ấy đạp xe vòng quanh, lúc cô cư xử có hơi thô lỗ, nhưng bản tính tốt bụng lại làm cho anh thêm si mê.

Anh thích cô, rất thích cô.

Nhưng mà thật không ngờ, duyên phận lại đến nhanh như vậy, tới nỗi anh không kịp chuẩn bị, đành cứ thế liều mình dâng tặng trái tim của tuổi xuân đẹp đẽ...

Ở buổi thi đấu của trường, một nam sinh trong đội bóng của anh bất ngờ bị trượt chân, đánh bóng quá cao, khiến nó bay tới khán đài, không ngờ lại đáp trúng trán của cô. Nhìn cô ấy ngất đi như vậy, anh càng thấy đau lòng.
Sau đó lại tiếp cận cô bằng cách chăm sóc tận tình. Mộ Dung Thần còn tự nhận anh là người có lỗi, đánh bóng trúng người cô, cho nên mới lấy cớ đó để xin chịu trách nhiệm.
Tình yêu ấy à, có thể " giết chết" lòng tự cao của anh, còn chôn vùi cả thanh xuân, nuốt trọn trái tim của anh.
An Nhược Tình tuy đối với anh vô cùng lạnh nhạt, thờ ơ, có khi nhìn thấy anh liền lẩn trốn, nhưng trong tim cô lúc ấy lại bị sự ấm áp len lỏi vào bên trong. Để sau này liền bị Mộ Dung Thần dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ đi mất.
Mùa xuân năm ấy, anh đứng giữa đám người, nhìn cô ngồi trên quảng trường, hét thật lớn
"An Nhược Tình! Cô gái chết tiệt, anh đến đây để hỏi em. Rốt cuộc khi nào em mới chịu theo anh? Anh đã dùng cả tuổi xuân của anh rồi, dùng cả thời gian, tâm tư, dùng cả trái tim của anh để quyến rũ em rồi. Vậy mà em vẫn không nhận ra sao hả? Trái tim của em làm bằng sắt sao? Nhưng của anh là bằng máu thịt đó tiểu thư à! Em mà còn không nhận lời... anh... anh nhất định sẽ theo đuổi em tới khi em già không lấy nổi chồng bà cô à! An Nhược Tình, anh yêu em!!!"
Lúc ấy An Nhược Tình chỉ biết đứng đó chảy nước mắt.
Sự chăm sóc của anh, sự dịu dàng của anh, cô đều thấy được.
Hai người đứng cách nhau hai bậc thang, pháo hoa nổ đầy trời, còn có tiếng chuông ở nhà thờ vang xa.
Mộ Dung Thần bước tới cô một bước.
An Nhược Tình tiến tới anh một bước.
Cô khẽ nhỏ giọng mắng nhẹ anh
" Thanh xuân gì chứ? Anh tưởng có mình anh thiệt thòi sao? Em chờ anh đã nửa năm thanh xuân của mình rồi..."
"Ôi... xin lỗi... bảo bối, xin lỗi em, lại đây, thiếu gia anh đền bù cho em"
Sau đó không quên chu mỏ về phía cô, vài đôi tình nhân đi qua cười khẽ khiến cô đỏ mặt, liền đạp cho anh một phát
" Không đứng đắn gì cả!"
"Bảo bối à..."
Mộ Dung Thần kéo nhẹ tay An Nhược Tình, anh ôm cô, để đầu cô đặt trên hõm vai mình, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô, khẽ hít lấy hương thơm của cô.
--------------------------------------------
-----------------------------------------
Thanh xuân, chính là kí ức đẹp nhất.
Thanh xuân, chính là quá khứ không thể quên nổi.
Bây giờ quay đầu nhìn lại, cả tuổi xuân chỉ là kí ức cần đóng lại. Họ không thể sống mãi trong quá khứ, cũng không thể quay lại thời niên thiếu khi ấy...
_________________________
"An Nhược Tình, mau tỉnh lại! An Nhược Tình, em sao vậy? Tỉnh lại cho anh..."
An Nhược Tình đang mơ về kí ức của cô, về quá khứ của cô. Bất ngờ bị một người lay cho tỉnh lại. Cô mở mắt, cảm thấy đầu đau nhức vô cùng, khóe mắt chua xót, còn có nước ở mắt làm cho nhòe đi không thể nhìn rõ
Nước? Tại sao lại có nước ở mắt cô?
"Tình, không sao chứ? Em ổn không?"
An Nhược Tình đưa tay đặt lên trán, mu bàn tay của cô vẫn đang chứa kim truyền dịch. Đưa mắt liếc qua người bên cạnh, cô cười trừ, chống tay ngồi dậy
- Không sao.
- Có muốn uống nước không?
An Nhược Tình gật đầu, để Giang Tử Khâm đứng dậy rót cho cô cốc nước, sau đó anh lại tận tình đưa tới cho cô. Anh vẫn là như vậy, lúc cô bị thương, Giang Tử Khâm lúc nào cũng có mặt bên cạnh.
- Vừa rồi có phải gặp ác mộng không? Tại sao lại khóc thương tâm như vậy?
Giang Tử Khâm vừa rồi bị An Nhược Tình làm cho hoảng sợ. Cô đây là lần đầu tiên khóc trước mặt anh, còn nghẹn ngào khóc khiến anh đau lòng.
- Làm gì có.
An Nhược Tình uống một ngụm nước, cổ họng cô đau rát bỗng trở nên mát lạnh. Cô vừa đặt cốc nước trên bàn, bất ngờ bị kéo vào lồng ngực của người trước mặt.
- An Nhược Tình, bây giờ anh hỏi em một câu có được không? Em có thể từ bỏ tổ chức, từ bỏ tất cả ở bên cạnh anh không? Anh nguyện làm chỗ dựa cho em, sẽ không để em phải chịu đau đớn, cũng không khiến em phải gặp ác mộng như vậy. Rời khỏi chỗ này, chúng ta tới một nơi khác, không có tổ chức, không có thù hận, không có tên Mộ Dung Thần kia, chỉ có anh và em, có được không em? An Nhược Tình, anh yêu em!!!
An Nhược Tình sững người lại, cô lại nghe thấy giọng nói ấm áp của người nam sinh khi ấy...

"An Nhược Tình! Cô gái chết tiệt, anh đến đây để hỏi em. Rốt cuộc khi nào em mới chịu theo anh? Anh đã dùng cả tuổi xuân của anh rồi, dùng cả thời gian, tâm tư, dùng cả trái tim của anh để quyến rũ em rồi. Vậy mà em vẫn không nhận ra sao hả? Trái tim của em làm bằng sắt sao? Nhưng của anh là bằng máu thịt đó tiểu thư à! Em mà còn không nhận lời... anh... anh nhất định sẽ theo đuổi em tới khi em già không lấy nổi chồng bà cô à! An Nhược Tình, anh yêu em!!!"

Cũng từng có một người nói với cô, anh ấy yêu cô. Yêu bằng cả thanh xuân, bằng cả tâm tư, thời gian và trái tim mình...
Bây giờ có một người đàn ông nói với cô, anh ấy yêu cô, anh ấy không muốn cô tổn thương nữa...

Quá khứ và hiện tại...
Thanh xuân và cuộc sống êm đẹp...
Cô phải chọn cái nào...?!

- An Nhược Tình!
Mộ Dung Thần mở cửa cái "Rầm". Anh từ bên ngoài nghe được cô tỉnh lại thì vội vàng chạy đến. Rốt cuộc cô ấy bị làm sao? Bỗng dưng đêm qua ngất lịm đi, máu chảy thấm đỏ cả ga giường.
Lúc ấy anh còn sợ hãi tới run rẩy, còn liên tục ôm cô gọi tên liên tục, bằng mọi cách cũng không ôm nổi cô lên.
Quả thật khi đó rất sợ hãi, rất lo sợ...
Anh còn nghĩ An Nhược Tình đã...

Nhưng mà hiện tại, nghe chừng anh đã lo quá xa, cô ta ở đây còn có thể ôm ấp nam nhân khác rủ nhau sống êm đẹp.
Cô ta, rốt cuộc là loại phụ nữ nào cơ chứ?
Hai năm trước cũng vậy, hai năm sau vẫn vậy, cô ấy vẫn luôn phụ lòng anh, vẫn không tin tưởng anh...
----------------
An Nhược Tình vội đẩy Giang Tử Khâm ra, ánh mắt khó hiểu liếc nhìn Mộ Dung Thần đen mặt đứng ở cửa. Cô nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài đã là một màn đêm đen bao phủ, đèn đường từ phía xa hắt về giống như những ngôi sao.
- Anh đi đi, tôi ổn rồi.
Giang Tử Khâm vuốt mặt, anh vò mái tóc đến rối tung, bước nhanh ra khỏi cửa.
An Nhược Tình, rốt cuộc em là người phụ nữ như thế nào? Tại sao chấp niệm sâu như vậy? Tại sao không để cho anh một cơ hội bên cạnh em...

Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. An Nhược Tình với điều khiển tivi, ấn tìm kênh để xem, cô vẫn không để ý tới Mộ Dung Thần đứng ở cửa. Anh đứng đó, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng mà, hình như có chút tự mãn.
Đúng là, người điên!

- Còn chưa đi luôn đi?!
- Hử, à...
Mộ Dung Thần cắn môi, vẻ mặt hơi khó xử, mắt thấy An Nhược Tình chuẩn bị nằm xuống thì bước tới đỡ cô, nhẹ nhàng giúp cô kê gối. An Nhược Tình khó hiểu nhìn anh. Mộ Dung Thần liếm khóe môi khô.
- An Nhược Tình, khụ, sau này tôi ở bên cô rồi tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, cô phải hứa thả Hạ Tình Vân, không động tới cô ấy nữa.
- Ừ hử.
- Thứ hai...
- Sao?
Mộ Dung Thần với tay lấy cốc nước An Nhược Tình vừa mới uống, uống một ngụm rồi quay lưng lại với cô, ngồi trên ghế.
- Sau này không được gặp tên bác sĩ kia nữa. Cả...cả những đàn ông khác cũng vậy.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro