#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8
Tên Truyện: Cô Gái Anh Từng Lãng Quên
Tác Giả: Cáo Ăn Thịt
---------------

Từ thỏa thuận ấy giữa hai người, An Nhược Tình và Mộ Dung Thần ở bên nhau có vẻ an ổn hơn. Anh và cô không cãi vã nữa, chỉ có anh chăm sóc cô, cô bên cạnh anh.

Mỗi ngày ở trong bệnh viện, đều có anh ở bên cạnh thế này, đã đủ lắm rồi...

An Nhược Tình vừa mới thay băng ở lưng, vết thương đã hồi phục hơn rất nhiều. Cô ngồi trên giường, ánh mắt chăm chú xem phim, trong ánh mắt lại cố định ở bàn tay thon đang cẩn trọng gọt quả táo.

"Tại sao anh lại làm như vậy, em, em lúc đó chỉ là..."
"Cô tại sao lúc nào cũng nhu nhược như vậy, cô không sinh được cho tôi một đứa con, cả nhà tôi đều không chấp nhận cô, cô đi đi!"
"Ông xã, đừng như vậy mà, em, em sẽ cố gắng sinh cho anh một đứa con, đừng bỏ em, được không anh?"

An Nhược Tình nhíu mày nhìn đôi nam nữ trên màn hình tivi đang giằng co, người đàn ông kia có vẻ tuyệt tình, còn người phụ nữ kia lại thật đáng thương.
Đàn ông là vậy, đối với phụ nữ, họ luôn vô tâm, vô tình như thế.
An Nhược Tình ngồi bên cạnh anh, trong đầu chợt nghĩ linh tinh một chút, khóe miệng hơi nhếch lên.
- Mộ Dung Thần
- Sao thế? Khát nước à? Còn đang gọt táo
An Nhược Tình chống tay, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mang một chút dịu dàng.
- Hay là, chúng mình sinh một đứa con đi!
Mộ Dung Thần ớn lạnh, anh không chú tâm, vừa nghe lời cô nói liền để con dao cứa vào tay mình. Khuôn mặt anh bỗng trắng bệch, ánh mắt hơi hoang mang.
An Nhược Tình thấy biểu cảm của anh, cảm thấy thất vọng nặng nề, còn có chút mất mát. Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt chuyển đến hướng cửa sổ sát đất, trời đã bắt đầu sẩm tối.

- Sao vậy?
- Xin lỗi...

Ừ, chính là xin lỗi
Ừ, cô biết rồi, vốn dĩ biết từ lâu rồi.

An Nhược Tình nằm xuống gối, quay người hướng lưng về phía anh, hai mắt nhắm lại.

Cô chỉ sợ không nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế sẽ chảy ra.

- Ăn một mình đi, tôi ngủ trước.
- Nhưng...

Mộ Dung Thần thấy An Nhược Tình thở đều đều, anh thở dài đặt táo xuống bàn, kéo ghế đứng lên, vài giọt máu đỏ rơi xuống mặt bàn.
Xin lỗi, thật sự không thể. Tôi không muốn rốt cuộc chúng ta lại không còn lối thoát ra. Tôi chỉ sợ em sẽ lại đau khổ. Chúng ta, không thể được nữa rồi...
---------------------------
An Nhược Tình nằm trên giường tới khuya thì ngồi dậy, xung quanh tối om, cô khẽ nhíu mày
- Mộ Dung Thần?
Trong đem tối, âm thanh vang vọng cả căn phòng. Bên ngoài bỗng có tiếng mở cửa, Thịnh Âu một thân màu đen bước vào, trên tay cầm theo một túi đồ ăn.
- Chị, chị tỉnh rồi sao?
- Ừ, sao cậu lại ở đây?
Thịnh Âu đặt túi đồ ăn xuống, kéo ghế ngồi bên cạnh. Ánh mắt hơi chán nản, hai tay bận rộn mở đồ ăn

- Có người đàn ông khác liền quên ngay đàn em của mình. Bây giờ không cho em tới thăm chị sao?
- Chuyện ở tổ chức thế nào rồi?

Thịnh Âu đưa bát cháo cho cô, cười cười:
- Xong việc, ổn thoả rồi chị.
- Cậu có gặp Mộ Dung Thần không?
Thịnh Âu nhíu mày, ánh mắt mang chút phiền trách.
Lúc nào cũng chỉ hỏi về tên thiếu gia đó.

- Chị à, phải để cho người ta nghỉ ngơi chứ, thiếu gia Mộ Dung vừa mới làm phẫu thuật đó.
An Nhược Tình cánh tay cầm thìa cháo bỗng run rẩy. Ánh mắt hoang mang nhìn Thịnh Âu.
Cậu ta nói gì thế?
Mộ Dung Thần, anh, anh ấy rốt cuộc bị cái gì mà phải phẫu thuật?

- Anh ấy tại sao lại..
- Ài, chỉ là tiểu phẫu thôi. Nghe nói là tiểu phẫu thắt ống dẫn tinh.

Thắt, thắt ống dẫn tinh? Tại sao?
"Mộ Dung Thần, hay là, chúng mình sinh một đứa con đi!
Xin lỗi..."
Cô rốt cuộc hiểu rồi, hiểu ra rồi. Anh tại sao lại không cho cô đường lui chứ?
Hóa ra chỉ là một lòng một dạ với Hạ Tình Vân, hóa ra vẫn là đã chán ghét cô ghê gớm, hóa ra là đã đi làm tiểu phẫu từ lâu rồi.

Mộ Dung Thần, tại sao anh luôn dày vò tôi như vậy?

- Chị, chị đi đâu vậy, trời đã khuya lắm rồi mà.
- Đừng theo tôi! Tôi muốn giết người!

An Nhược Tình mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân chạy ra khỏi bệnh viện. Cô bắt một chiếc xe để trở về biệt thự.
Mộ Dung Thần, anh muốn chết sao?
Anh muốn thoát khỏi tôi sao?
Anh muốn thoát khỏi ràng buộc của tôi sao?
Đừng có mơ.
-----------------------------------
- Mộ Dung Thần!
- Cô chủ, muộn như vậy, sao không đi nghỉ đi?
- Hắn đâu?
- Hả, hắn...
An Nhược Tình đập vỡ lọ hoa trên bàn, chạy lên lầu. Đúng lúc Mộ Dung Thần từ nhà tắm bước vội ra, anh còn đang mải quấn khăn.
- An.. An Nhược Tình, cô, cô sao vậy? Tại sao lại rời khỏi bệnh viện?

"Chát"
An Nhược Tình chỉ cảm thấy tủi nhục và đau đớn. Tại sao hết lần này tới lần khác, anh vẫn luôn tìm cách rày vò cô?
- Tôi giết anh, giết cả Hạ Tình Vân, Mộ Dung Thần, anh tại sao lại phải đi thắt ống dẫn tinh?
- Tôi, tại sao cô biết được chuyện này?
- Nếu không phải tôi biết được, anh định dấu tôi tới khi nào? Lừa dối! Lừa đảo, khốn kiếp! Các người đều là lừa đảo!!!
An Nhược Tình vừa đánh vừa chửi mắng. Cô điên cuồng đánh mạnh, cào lên người anh. Mộ Dung Thần cố gắng chống đỡ, ánh mắt xót xa nhìn cô:
- An Nhược Tình cô dừng lại, tại sao chứ? Sao cô lại muốn có con của tôi? Thứ nhất, cô còn rất trẻ, sinh con sớm như vậy làm quái gì? Còn nữa, chúng ta đã không là gì của nhau, tại sao còn dây dưa như vậy?
Đúng...
Anh nói cái gì cũng đúng...
Quá khứ cả rồi
Tao bảo mày phải quên đi mà An Nhược Tình
Mày rốt cuộc cần gì từ một tình yêu hai năm đổ nát?
An Nhược Tình không chớp mắt, đứng bất động trước đống đổ nát. Cô nhìn anh một cái, nghiêng người ra hướng cửa.
- Anh đi đi, tôi không cần anh nữa.
- Cô...
- Đi!
An Nhược Tình mặc kệ anh, cả người hơi lảo đảo bước về phòng ngủ. Cô với tay lấy điện thoại trong túi, gọi điện
"Liên hệ cho tôi gặp Giang Tử Khâm!"
"..."
"Cậu hỏi nhiều như thế làm gì?"
"Giang.."
- An Nhược Tình cô là loại phụ nữ gì hả? Cô chơi chán tôi thì liền tìm tới người đàn ông khác?
Điện thoạt bất chợt bị ném đi làm cô sững người, cô rút khẩu súng trong ngăn kéo đưa về phía anh
- Đi cho tôi, bằng không tôi giết chết anh!
- Được, cô bắn đi. Bắn đi!
An Nhược Tình run run cầm súng đưa về phía Mộ Dung Thần, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng cô cũng không làm được, đành buông tay, khẩu súng màu bạc rơi xuống chân cô.
- An Nhược Tình, xin lỗi, xin lỗi...
Mộ Dung Thần tiến tới gần An Nhược Tình, hai tay áp lên hai má của cô, cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi cô. An Nhược Tình muốn thoát khỏi anh, sau đó lí trí bị ăn sạch, cô ôm lấy cổ anh, mũi chân kiễng lên.
- Nhược Tình...
- A...
Mộ Dung Thần ôm lấy cô, nhẹ nhàng kéo cô lên, để hai chân cô cặp lấy eo thon của mình, đưa cô đặt lên giường. Bàn tay nhẹ vuốt vuốt làn tóc rối, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khuôn mặt cô, bờ môi gợi cảm, sống mũi thanh tú, đôi mắt như có hơi nước. Cảm giác này lại kích thích anh, khiến anh muốn chìm vào tình yêu tội lỗi một lần nữa....
---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro