#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9

Tác Giả: Cáo Ăn Thịt
_____________________

Gió bên ngoài thổi mạnh, quật vào cửa sổ làm tung bay màn gió màu đen.

An Nhược Tình nằm trên giường, ánh mắt đỏ ửng nhìn người đàn ông phía trên người mình. Anh cúi đầu, mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ lên vì dục vọng, hơi thở nặng nề phả lên cổ cô.
Mộ Dung Thần nhướn người lên phía trước giống như một con rắn, bờ môi ấm nóng di chuyển trên cổ và xương quai xanh của cô, mang theo chút ẩm ướt khó chịu. Ngón tay của anh luồn ra sau, bàn tay trái trợ giúp nâng người cô lên một chút...
"Tạch"
Một âm thanh nhẹ của chiếc áo bra cô đang mặc cũng làm cô đỏ ửng mặt. An Nhược Tình nâng đầu, hôn lên môi anh, cánh môi mềm mại run rẩy khiêu khích anh.
- Nhược Tình, hay là thôi đi.
An Nhược Tình không phản ứng, cô tiếp tục hôn mạnh lên môi anh, gặm cắn bờ môi của anh.
Tại sao lại không thể?
Anh rốt cuộc tại sao lại đối xử bất công với em như thế?
An Nhược Tình ngồi dậy, níu lấy cổ anh kéo xuống hôn mạnh, lưỡi cũng chậm chạp đưa vào khoang miệng khiêu khích anh. Cả người anh bị cô làm cho nóng lên, mỗi lần bàn tay nhỏ nhắn ấy di chuyển sau lưng anh, lại có cảm giác không thể chối bỏ. Mắt thấy tay cô rút khăn khỏi người mình, Mộ Dung Thần không kìm được liền gầm nhẹ một tiếng.

- Có được không? Còn đau sao?

Đau! Đau cái con khỉ ấy!
Ai đời phụ nữ lại đi hỏi chuyện này không? Huống hồ anh là đàn ông, cũng cần chút liêm sỉ cho anh khỏi mất mặt có được không?

Mộ Dung Thần kéo mạnh quần áo trên người cô, hai mắt chăm chú ngắm nhìn thân hình úp mở của cô. An Nhược Tình khó chịu, áp tay lên mắt anh:

- Không được, rất, rất, rất khó chịu!
- Như vậy đã không chịu được, còn đi quyến rũ người khác ngay từ đầu?

Ai...ai nói cô quyến rũ anh chứ? Rõ ràng người này khi nãy hôn cô trước cơ mà!

Mộ Dung Thần kéo tay cô xuống hôn nhẹ vào lòng bàn tay, tay còn lại ôm lấy tấm lưng trần của cô áp vào mình. Anh cúi người hôn từng chút một lên khuôn mặt cô, sống mũi, đôi mắt, khóe miệng... Anh muốn cô...thực sự rất muốn cô.

Mộ Dung Thần hôn xuống ngực cô, lại nghe thấy tiếng trái tim mình gào thét tranh cãi cùng lí trí.
Lí trí bảo anh: Mày đang làm gì vậy? Mày quên cô ta đối xử với tình yêu của mày rồi sao? Còn có vị hôn thê của mày, mày đang làm trò gì vậy hả? Mộ Dung Thần, mày phải tỉnh lại!

Trái tim đang đập mạnh kia của anh cũng gào thét: Cô ấy là người phụ nữ của anh, cô ấy chính là thanh xuân anh muốn dành lại. Bây giờ cô ấy ở bên anh rồi, anh còn muốn từ bỏ? Anh không yêu cô ấy sao? Anh có nghe thấy trái tim mình đập mạnh hay không? Mỗi lần đập, nó đều gọi một tiếng "Tình Tình"

Tình Tình... Tình Tình của anh!
Nhưng cô ấy cũng là người mà anh hận nhất!

Mộ Dung Thần còn đang mơ hồ, mắt đã thấy mình bị đặt xuống dưới thân cô. Trò này... còn mất mặt hơn!

- Để, để tôi...

An Nhược Tình chỉ mỉm cười, hôn dọc khuôn mặt anh, đầu lưỡi trêu trọc khiến anh muốn lật người đè cô xuống nhưng lại bị kiềm chế.
Anh say đắm nhìn người phụ nữ trên người mình đong đưa từng nhịp, trái tim lại bắt đầu hứng một đợt gió xuân.
Đúng thế, loại cảm giác vừa lạnh giá, lại có chút ấm áp khó quên.
An Nhược Tình cùng Mộ Dung Thần triền miên như vậy tới khi nửa đêm.
Mặc dù chưa thỏa mãn, nhưng mắt thấy người đẹp sắp ngất đi, Mộ Dung Thần cũng không đành lòng mà ôm cô vào lòng giống như bảo bối.
Ai biết được anh yêu cô sâu tới mức nào? Yêu chính là yêu, nhưng lại không thể xóa thù hận ở trong lòng.
Mộ Dung Thần cũng chỉ có thể chôn dấu, kìm nén mọi ham muốn chiếm giữ của mình ở trong lòng. Anh cũng muốn hét to với thế giới người phụ nữ này là của anh, An Nhược Tình là của anh.
Nhưng chỉ sợ, An Nhược Tình nào có cho anh một cơ hội...

-------------------------------------------

Nắng sớm mang theo mùi vị của mặt trời lan tỏa khắp mặt đất. Gió thổi nhẹ nhàng, đưa hơi nước từ mặt hồ bốc lên cửa sổ của biệt thự.
An Nhược Tình mặc váy trắng đứng trên bệ cửa sổ, mái tóc cô xõa tới eo theo gió bay bay. Khóe mắt nhắm lại như đang hưởng thụ. Cô lúc nhắm mắt dường như mơ về một kí ức đẹp nhất, khóe môi hơi nhếch lên.
Phía sau lưng là giá vẽ bằng gỗ sơn cẩn thận, bên trên còn kẹp một bức tranh lớn. Gió lùa vào làm góc tranh bay phần phật. Trên bức vẽ có màu sắc hài hòa, có đồng cỏ xanh mát, còn có bầu trời đêm đen lốm đốm vệt sáng của những ngôi sao. Đồng cỏ trong đêm lung linh hơn với những con đom đóm nhỏ bay theo đàn. Chính giữa bức tranh còn có một cặp đôi ngồi trên cỏ. Tóc của người con gái này được chàng trai ôm trọn trong lòng, hai người vai tựa vai ngắm sao thật ấm áp, hạnh phúc.
Phía dưới góc tranh còn có dòng chữ nhẹ nhàng uyển chuyển:

"Thanh xuân lu mờ, quá khứ cũng chỉ là mộng đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro