#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Cáo Ăn Thịt
______________
#10:

Sáng sớm, ánh mặt trời đã tràn ngập khắp khuôn viên. Những chiếc lá sớm mai mới nhú vươn mình đón lấy tia nắng, đám cỏ xanh mơn mởn theo làn gió nhẹ khẽ lay động.

Vạt váy đen lướt qua làn cỏ xanh, để lại chút lưu luyến khó quên...

An Nhược Tình bước nhẹ trên cỏ, đón lấy ánh nắng sớm. Cô như lạc vào một thế giới khác, vừa tĩnh lặng, lại bình yên kì lạ. Cô khẽ ngồi xuống, đặt một xấp giấy lên đùi, chiếc bút chì trong tay khẽ động. Khóe mắt khẽ lay động, khuôn miệng cũng chợt nở nụ cười, cô hạ bút xuống tờ giấy trắng đầu tiên.

Đôi mắt sắc bén, làn mi cong, đôi đồng tử đen láy, trong ánh mắt có phần mưu mô, xảo quyệt...
Sống mũi cao, thanh tú...

Chiếc cằm thon, đôi môi nhẹ mím một đường tuyệt hảo...

Một mái tóc cắt ngắn gọn gàng, một chút biến đổi, xóa xóa vẽ vẽ...

Gương mặt của người đàn ông ấy khiến bàn tay cô cũng bị mê mẩn, liên tục vẽ lên trang giấy.

- Chị!

"Cạch"

An Nhược Tình giật mình, bút trong tay ấn mạnh, một vệt dài của bút để lại trên khuôn mặt anh.

- Sao vậy?

- Chị, bây giờ phải đi làm nhiệm vụ rồi.

An Nhược Tình hạ bút, cất tập giấy vẽ.
Lại là nhiệm vụ dính máu gì nữa? Nếu như cô tiếp tục làm những chuyện này, có phải Mộ Dung Thần sẽ cảm thấy ghê tởm cô không?

- Lô hàng ấy không gửi tới, số tiền đó cũng không gửi cho chúng ta. Đại ca muốn chị đi xử lí.

- Người của ông ta đâu? Có phải chết hết luôn rồi?

Thịnh Âu không trả lời, lần này cậu phá lệ, ngồi xuống bên cạnh An Nhược Tình thật thoải mái, đầu hơi cúi xuống.
- Chị này!?
- Ừ hử?

Thịnh Âu khẽ liếm môi khô, cậu khó khăn muốn mở miệng, cuối cùng lời muốn nói cũng không biết nên làm thế nào.

- Em từ trước đến nay luôn coi chị là chị hai của em...
-...

- Em... chị biết đó, trẻ cô nhi như em, từ lúc được nhận vào tổ chức, đã là người trong đó, một ngày nào đó phải sống chết để bảo vệ tổ chức này để trả ơn. Tuy vào từ khi còn bé, nhưng hai năm này ở tổ chức cùng chị, cảm giác giống như trong gia đình vậy.
-...

An Nhược Tình nhìn chằm chằm đám cỏ trước mặt, cô không liếc Thịnh Âu một cái. Chuyện này, rốt cuộc cậu ta muốn nói điều gì?
An Nhược Tình còn nhớ hai năm trước gặp cậu ấy, ở trong tổ chức kém cô một tuổi. Lúc gặp khó khăn, đều là cậu ta quan tâm, sát cánh bên cô. Luôn giúp đỡ cô, luôn ủng hộ, bảo vệ cho cô. Cậu ấy giống như đứa em trai nhỏ của cô...
Thịnh Âu, cậu ấy đang giấu cô điều gì thì phải?!!!

- Chị...

- Ừ?
- Chị cũng coi em giống như em trai phải không? Cảm thấy ngôi nhà này là mái ấm của chị em mình và các anh em?

Đúng, biệt thự An Miên này là do ông chủ ban thưởng, nó đã từng là mái ấm của bao anh em trong tổ chức.
Đã là hai năm rồi...
Hai năm ấy có người đi không về lại nữa, đều là vì tổ chức, vì những nhiệm vụ đổ máu ấy.
An Nhược Tình không nghĩ đến nữa, mắt cô nhìn về phía mặt trời:

- Xảy ra chuyện gì rồi?

-...không có.

- Có phải ông ta bắt cậu làm nhiệm vụ không?

Thịnh Âu chỉ cười cười, nhặt một hòn đá nhỏ ném ra phía xa.

- Không có, em vẫn cùng chị đi làm nhiệm vụ.
- Vậy thì tốt, đi thôi.
---------------------------------

An Nhược Tình mặc bộ đồ đen quen thuộc, mái tóc buộc gọn sau lưng, cô giắt súng bên hông, để điện thoại trong túi rồi bước khỏi cửa.
- Cô đi đâu vậy?

Mộ Dung Thần vừa đi từ ngoài về, hai má còn mang chút đỏ ửng của ánh nắng. An Nhược Tình kéo anh, khẽ hôn lên má giống như đối với sủng vật, đặc biệt cưng chiều:
- Tôi đi một lát, chiều tối sẽ trở về.

- Cô đi làm cái trò quỷ đó nữa à? Phụ nữ sống trong giới xã hội đen này rất nguy hiểm cô có biết không?

An Nhược Tình bước xuống lầu, mặc kệ anh bước theo sau lải nhải không ngừng.

- An Nhược Tình cô có nghe tôi nói gì không hả?

An Nhược Tình bị anh kéo lại bất chợt. Trong mắt có tia ngạc nhiên, cô cười cười trêu trọc:

- Quan tâm rồi sao? Lo lắng cho tôi à?

- Tôi muốn đi cùng cô, tôi không muốn cô chưa chả đủ nợ cho tôi mà đã chết dễ dàng như vậy.

An Nhược Tình không nói gì liền đi ra xe, thấy anh cũng mở cửa ngồi vào, cô liền kinh hãi:

- Chỗ đó rất nguy hiểm, anh trở về cho tôi!

- Cô không thấy nguy hiểm, tôi sợ cái gì?

Câu nói này, nghe trong lời nói giống như anh đang ỷ lại cô. An Nhược Tình khẽ cong khóe môi, sau đó quay lại gật đầu với Thịnh Âu.

-------------------------------

An Nhược Tình ngồi bên cạnh Mộ Dung Thần, mắt thấy phía trước một đám người mặc đồ đen đứng phía xa liền nhíu mày. Chỉ là giao hàng thôi, có cần dùng tới nhiều người như vậy không? Chỗ đó, chắc hẳn cũng khoảng hai mươi tên, còn chỗ cô... chỉ có ba người!!!
An Nhược Tình kéo Thịnh Âu, giọng nói hơi trầm xuống:
- Thịnh Âu, phía trước là người của Long bang sao?
- Chị Tình, họ có vẻ hơi đông...

Có nợ phải trả, đòi nợ là chính đáng. Long bang xưa nay cùng tổ chức của cô có mối quan hệ rất tốt.
Lần này họ làm vậy là có ý gì?
- Thịnh Âu, chạy xe vào con hẻm này, gọi cứu viện tới, chị sẽ ra đó trước.
An Nhược Tình bám tay vào thành xe, nhảy khỏi ô tô

Mộ Dung Thần lần đầu thấy khí thế này của An Nhược Tình cũng không khỏi kinh ngạc. Hai năm qua cô trải qua những gì? Hai năm qua điều gì xảy ra lại khiến người con gái bản tính mạnh mẽ đáng yêu của anh lại trở thành một người phụ nữ khó nhìn thấu như vậy?
Mộ Dung Thần không an tâm, bàn tay đưa ra nắm lấy cánh tay cô, siết nhẹ
- Cẩn thận một chút...
An Nhược Tình khẽ nhếch môi, cô quay người, giọng nói có phần dịu dàng:
- Chờ ở kia một lát, sẽ xong ngay thôi.
Mộ Dung Thần ngồi trên xe, lúc xe chạy vào trong hẻm, bóng dáng của cô bị khuất sau bụi cây. Cái bóng bị ánh nắng hắt lên tường có phần mạnh mẽ, kéo dài đến vô tận. Cô gái của anh khi ấy hiện tại đã thay đổi mất rồi. An Nhược Tình bây giờ, cũng không cần ai phải che chở bảo vệ cho cô.
Bóng dáng của cô lọt vào mắt anh, lại dường như có phần cô đơn...
----------------------------
An Nhược Tình bước tới gần đám người phía trước, hai tay đút trong túi áo, vẻ mặt của cô rất thong thả thản nhiên.
Tên cầm đầu có một vết sẹo rất hung dữ ở mắt trái, hắn cắt đầu đinh, một tay đút túi quần nhìn cô, vẻ mặt rất cảm khái.
- Nghe danh nữ hiệp bên tổ chức của Mộ ca đã lâu, nay mới được diện kiến, quả là hân hạnh.

- Lô hàng ấy các người đã lỡ hẹn, đến lúc hoàn trả rồi. Số tiền cần chuyển lại cho chúng tôi là 20 vạn.

Đám người phía sau nhao nhao lên
"20 vạn? Đúng là muốn cướp của nhà bọn này mà"
"Mẹ kiếp, hàng không chuyển còn đòi nhận tiền?"
"Tổ chức của Mộ cẩu cẩu này thật sự muốn bị Long bang bọn này dẫm nát mà!!"
"Phải đó phải đó!!! Sớm cho chúng nó vài phát đạn đi!"

Tên cầm đầu dơ tay, tất cả lại im lặng. An Nhược Tình mắt thấy hắn rút một điếu thuốc nhàn nhã hút, vẻ mặt rất thản nhiên. Trong lòng cô đặc biệt khó chịu, sớm đưa hàng nhanh, mọi chuyện không phati sẽ dễ dàng hơn sao? Trước đây hai bên giao dịch đều rất thuận lợi, không hiểu sao lần này lại có sự tình như vậy?

An Nhược Tình đưa tay ra bên hông rút súng, tay trái rút trong túi áo vài viên đạn.
"Cạch..."
- Tôi đơn giản đến đây theo chủ ý của Mộ ca, ai không vừa ý thì trực tiếp đến hỏi ông ta. Tôi chỉ có bổn phận, đòi nợ. Còn hiện tại có thêm một công việc nữa, giết người!

-...

Súng đã đưa lên, ống súng nhằm vào đám người phía sau, lập tức cả bọn rút vũ khí ra.

Không sai được, lần này chắc chắn mắc bẫy rồi.

Tên đại ca kia cười gằn, khóe mắt nheo lại theo vết sẹo xấu xí, gương mặt đỏ lên vì ánh nắng mặt trời. Hắn hít một hơi rồi lại nhả một ngụm khói, làn khói trắng bay vào mặt An Nhược Tình khiến cô bắt đầu cảm thấy ghê tởm.
- Lần này chuẩn bị không tốt sao An tiểu thư? Cô ở địa bàn của chúng tôi, tốt nhất nên ngoan ngoãn như một con cún con, bằng không...

"Cạch"

Họng súng dí sát bên thái dương của An Nhược Tình, cô cảm nhận được hơi lạnh từ ống súng màu bạc, âm thanh kêu lên bên tai rõ ràng khi hắn nạp đạn.
- Cô có muốn thử lực bắn của chiếc Beretta-92 này không?

An Nhược Tình hít một hơi lạnh, cánh tay cầm súng từ từ hạ xuống.
- Các người muốn gì?
- Đơn giản lắm, bọn ta chưa thử qua thuộc hạ của Mộ ca bên ấy. Tổ chức hùng mạnh như thế có đấu lại nổi bọn này hay không? Món nợ kia hôm nay nhất định bọn ta muốn chỉ rõ công bằng! Dám ăn cả đôi của ông đây mà còn nhả bã đòi tiền sao? Coi ông đây là chó à? Bọn... A...

An Nhược Tình được kéo mạnh ra phía sau, tay cầm súng chĩa tới trán của tên cầm đầu. Cả đám người kia đã chuẩn bị súng sẵn sàng bắn. Cô nhìn Thịnh Âu, may có cậu ta giúp cô quật ngã hắn để giải thoát. Phía trái của An Nhược Tình bất ngờ có một cánh tay lia tới, theo phản xạ cô liền ngiêng người, một chân vung ra, đá trúng bụng tên đó.
"Giết, giết sạch lũ cẩu này cho ta!!!"

Tên đại ca kia vừa hét lên, cả đám người liền xông tới. An Nhược Tình vớ khúc gỗ phía xa liền vung tới đánh tới tấp. Phía bên kia Thịnh Âu cũng nhanh nhẹn lé tránh, liên tiếp tung đòn.
- Anh ta an toàn rồi chứ? Đã gọi cứu viện chưa?
- Chị Tình, chị an tâm, đã ổn thỏa rồi, Mộ Dung Thần ở đó chắc chắn an toàn.
An Nhược Tình gật đầu, vung mạnh khúc gỗ vào gáy một tên đang đưa súng hướng tới cô, làm hắn ngã xuống đất
Sau khi đánh bại hơn chục tên, An Nhược Tình liền rút súng chĩa vào đám người trước mặt, giọng nói đã mất kiên nhẫn:
- Đưa lô hàng đó đây, cả số tiền đó nữa!
- An tiểu thư đừng nóng như vậy. Cô ở đây chém giết đàn em của tôi, lại không để tâm tới người đàn ông của mình đi gian díu với người khác ư?
An Nhược Tình nắm chặt khẩu súng, để sự lạnh lẽo của kim loại trấn tĩnh cô.
- Mày nói cái gì?
- Xem đi, nếu cô không chịu đưa trả lô hàng, tôi nhất định cho tay súng tỉa của tôi bắn chết cặp đôi này ở tòa nhà bên kia.
An Nhược Tình theo ánh mắt hắn nhìn về khu công trình bên kia, hai mắt nóng rực nhìn vào màn hình điện thoại. Đoạn clip này quay rất rõ nét, được truyền trực tiếp từ máy quay.
Mộ Dung Thần anh còn muốn cô phải chịu đựng tới bao giờ? Khi cô đang ở đây tranh chấp sống chết, anh lại cứ vô tư đi ôm một cô gái khác như vậy sao?

Mộ Dung Thần...Mộ Dung Thần... Tại sao vậy? Tại sao anh lại bất công với cô như vậy?

- Ài, kể cũng phải, họ là môn đăng hộ đối, là vợ chồng son, còn chuẩn bị làm đám cưới. Cô ở đây giam giữ hôn phu của cô ta, chia cắt đôi uyên ương này, làm sao họ chịu nổi?

An Nhược Tình đáp điện thoại văng xuống đất khiến nó vỡ tan. Cô nắm chặt súng, tay sờ tới cò chuẩn bị kéo.
- Chị à, bình tĩnh, chúng ta không thể động tới người của Long bang!
- Cậu im đi, hắn ta nói dối, nhất định là nói dối! Hắn ta bịa chuyện! Định gạt tao sao? Chúng mày đều là lũ khốn nạn!!!

Hắn đứng phía trước cười hả hê, miềng vẫn ngậm điếu thuốc đang cháy, khói trắng bay ra mỗi khi môi hắn khẽ mở.
- Không tin sao? Được rồi, An tiểu thư, tôi cho cô 15 phút. Đúng 15 phút sau, chúng tôi sẽ đi tìm cô.
An Nhược Tình gần như điên rồi, cô xoay người chạy tới phía công trình lớn. Thịnh Âu vừa chạy vừa hét phía sau:
- Chị, chị à!
Đám người phía sau cúi đầu chờ lệnh, tên đàn ông kia gật đầu, lôi điện thoại trong túi bấm một cuộc điện thoại.
"Ông chủ, mèo con rơi bẫy rồi. Đúng vậy, chỉ chờ xem diễn xuất của hổ cái có đánh bật được mèo con hay không"
"..."
"15 phút không đủ sao? Được, chúng tôi chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ cô ta mắc bẫy, chết cũng không yên thân. Dạ, tuân lệnh"
_____________________

An Nhược Tình chạy theo lối hành lang đổ nát, mắt thấy điện thoại của Mộ Dung Thần rơi trên nền tầng 5, cô bước chậm lại, môi khẽ nhếch.
- Chị, bình tĩnh một chút, ổn thôi, đừng mất kiên nhẫn như vậy.
- Cậu bảo tôi nhìn người của mình bị cướp đi dễ dàng như thế? Để một vật thế thân của tôi từng bước nhấn chìm anh ấy? Đáng lẽ tôi không nên mang anh ta theo!
Nói rồi lại chạy lên tầng trên, xung quanh đầy gạch đá và bụi bặm. Đây hình như là một công trình bỏ hoang, mọi thứ chỗ này đều ẩm mốc đến ghê tởm.
- Mộ Thần, đừng đi mà, em rất sợ.
- Nhưng...cô ấy...
- Đừng mà, Mộ Thần, anh đã hứa với em sau khi tìm được cách sẽ thoát khỏi cô ấy mà? Thần, anh quên rồi sao? Anh đã hứa sẽ lấy em mà.
- Tình Vân, ai nói...
"Cạch"
An Nhược Tình bước một bước nặng nề lên tầng trên, bàn chân cô đau đớn dẫm lên gạch đá vụn. Hóa ra cô cũng chỉ là con rối. Hóa ra trong lòng anh lúc nào cũng đã là Hạ Tình Vân. Một tiếng Hạ Tình Vân, hai tiếng Hạ Tình Vân, lúc nào cũng là cô ta.
- An...An... cô...
- Cầu xin cô, xin cô hãy buông tha cho chồng tôi. Tôi cần anh ấy, gia đình cũng cần anh ấy. Cô còn có thể tìm được nhiều đàn ông tốt hơn mà? Phải không? Cầu xin cô, cầu xin cô..
Mỗi chữ cầu xin cô của Hạ Tình Vân, cô ta đều khẩn khoản dập đầu xuống đất, trán bị gạch va vào đến rướm máu, vậy mà trong mắt cô ta nhìn vào An Nhược Tình cô, ý cười lại đậm tới như vậy.
- Đủ rồi, Hạ Tình Vân, em làm gì vậy?
- Thần, làm ơn, anh cầu xin cô ta buông tha cho anh đi, em không thể sống thiếu anh như vậy. Ngày nào cũng có người tới đe dọa, bắt nhốt em, em không thể sống như vậy.
Hạ Tình Vân ôm mặt khóc lớn, nước mắt chảy ra cùng bọi dạng đáng thương này của cô ta lọt vài mắt anh, lại khiến Mộ Dung Thần mủi lòng tới như vậy?
Cô ta bị bắt nhốt, còn cô phải chịu đựng, chạy trống băng đảng đuổi bắt, chém giết.
Cô ta không thể sống thiếu anh, cô cũng không thể...
Nhưng mà...
Cô ta là hiện tại...
Còn An Nhược Tình cô chỉ là quá khứ, là thanh xuân đã qua của Mộ Dung Thần.
Cô không xứng, cô không đáng, đúng thế, cô không đáng giá...
An Nhược Tình không nói nổi một câu nào, cô cũng chẳng còn sức lực nào để nói ra bất cứ từ nào nữa. Cô đi tới bước đường cùng này, cũng là người đàn ông này, Mộ Dung Thần. Cô đau dớn thế này, cũng là người đàn ông ấy, Mộ Dung Thần.
Hạ Tình Vân bất chợt đứng dậy rồi kéo Mộ Dung Thần.
- Mau đi thôi, Thần, chúng ta đi được không? Em rất sợ cô ấy, em rất sợ.
An Nhược Tình mắt thấy Hạ Tình Vân kéo Mộ Dung Thần xuống lầu, hai mắt đã đỏ ửng lên. Trong trái tim bất chợt đau đớn đến khó tả.
Cô lặng người, xoay bước đi xuống cầu thang.
"Cạch"
An Nhược Tình không dám nhấc chân, dưới chân cô bây giờ là cả cái chết.
Quả lựu đạn này được chôn dưới đất ngay chân cô, nghe tiếng kêu trong lòng đất, cô càng cảm thấy hoang mang.
- Chị, sao vậy?
- Đi trước đi...Mau đi đi, chỗ chị có lựu đạn!
- Lựu... lựu đạn?
Phải, là hai quả... còn 15 giây...
Thịnh Âu cúi người, kéo khóa chiếc giày của cô, rất nhẹ nhàng.
13 giây....
- Thịnh Âu, cậu không nghe chị nói gì sao? Mau chạy đi, không sao, chị sẽ ra được! Ổn thôi!
Thịnh Âu chỉ đỏ mắt cúi xuống gỡ chân cho cô, hai tay cậu run rẩy nhấc gót chân.
"cạch..."
9 giây...
Cả hai cùng nín thở, vừa rồi lỡ tay một chút, qủa bom chút nữa đã nổ. An Nhược Tình nhấc bàn chân khỏi chiếc giày, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đỏ của cô, cả người đều run sợ. Chân vừa chạm đất liền nghe một âm thanh nhỏ
"Tít...tít..tít..."

Không kịp nữa rồi... Thần, mau đến cứu em...

_________________
Mộ Dung Thần bị Hạ Tình Vân vừa kéo tay vừa chạy xuống tầng, vừa bước khỏi tầng 6, liền một tiếng "Ầm" vô cùng lớn làm rung chuyển mọi thứ.
"An Nhược Tình...!"
Mộ Dung Thần chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn tới khó chịu, An Nhược Tình đang ở trên tầng 6, tầng 6 vừa phát nổ, cô ấy... cô ấy...
Hạ Tình Vân cười lạnh, cô ta kéo mạnh tay Mộ Dung Thần, bước chân càng vội vã.
- Thần, mau đi thôi, em sợ quá! Nhất định là có người tới giết chúng ta!
- Không, không thể được...
Hạ Tình Vân bị anh giằng tay, cả người mất cân bằng ngã xuống đất, ánh mắt khó tin nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của anh, còn có một tia long lanh như ánh nước...
Nước... là nước gì?
- Thần! Anh không thể! Thần, anh đừng lên đó! Thần...
_____________
- An Nhược Tình em không thể chết, van cầu em đừng bỏ anh. An Nhược Tình, anh tới rồi... AN NHƯỢC TÌNH!!!!
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro