#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác Giả: Cáo Ăn Thịt
#11:

Thực ra yêu cô ấy cũng không phải là đau khổ nhiều lắm.
Thực ra ở bên cô ấy, bị cô ấy dày vò, cũng còn hơn phải chịu mất đi cô ấy.
Chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, làm cô ấy thỏa mãn, như vậy cũng đủ rồi.
Mộ Dung Thần anh không cần đòi hỏi gì thêm nữa, anh chỉ cần cô ấy mãi ở bên cạnh anh, chỉ cần cô ấy đừng bỏ rơi anh.

Như vậy cũng được, thế nào cũng được, anh đều muốn cô ấy vừa ý.

Cô ấy là quá khứ cũng được, thanh xuân cũng không sai, nhưng hiện tại anh muốn bảo vệ An Nhược Tình. Cô ấy sẽ không phải chịu khổ nữa, sẽ không phải tự mình trải qua những ngày khó khăn như vậy nữa.
-----------------------

Mộ Dung Thần đu tay lên cầu thang bằng xi măng, anh không ngại nó đang lung lay mà chạy nhanh lên tầng trên.

"An Nhược Tình, em đừng xảy ra chuyện gì, đừng rời bỏ anh, làm ơn mà, An Nhược Tình"

Mộ Dung Thần chạy nhanh, chân dẫm phải đá vụn, trượt một cái, cả người chúi xuống đất, quần áo lấm lem, đầu gối bị rách da, máu lan ra quần âu của anh.

Anh từng hận một người phụ nữ, từng tự nhủ thầm với bản thân mình phải quên được cô ấy, từng dằn vặt trái tim, ép lí trí phải khiến cô ấy chịu tổn thương, cô ấy mới nhận ra lúc ấy anh cũng đau khổ nhường nào...
Nhưng bây giờ cô ấy vì lo lắng cho anh, không ngại nguy hiểm chạy tới đây, lại bị bom mìn dìm trong đống đá lớn này.

Cô ấy đang ở đâu, có bị thương không?

- An Nhược Tình! Em ra đây cho tôi!

Mộ Dung Thần chợt thấy âm thanh trong cổ họng mình run lên, phát âm cũng khó khăn. Trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh của An Nhược Tình. Anh nhất định phải tìm được cô ấy!
Mộ Dung Thần lôi mấy hòn đá trước mặt ném sang một bên. Những phần nhọn của đá mài vào bàn tay anh, để lại vô số vết xước và vệt máu dài. Nhưng anh không quan tâm, An Nhược Tình ở trong đó, cô ấy bị đống đá này đè lên chắc là phải chịu nhiều đau đớn lắm.

- Tình...Em ở đâu? Rốt cuộc em ở đâu?

Mộ Dung Thần cố gắng ném hòn đá lớn ra sau, hai mắt đã đỏ ngầu lên giống như thú dữ. Bất chợt phía ngoài ban công có tiếng động.
"Cạch..."
Mộ Dung Thần dừng tay, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, giọng nói trầm xuống:
- Là ai?
Thấy không có ai trả lời, nhưng bên ngoài, tiếng lạch cạch càng nhiều hơn. Mộ Dung Thần bước chậm tới cửa sổ, chợt, một bàn tay thon bị trầy xước bám trên thành cửa sổ.
Mộ Dung Thần vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chiếc nhẫn ở ngón trỏ ấy đủ để anh biết đó là ai. Người đó đưa tay bám lên cánh cửa sổ, một chân vắt lên cửa sổ. Mộ Dung Thần vội chạy tới đỡ, liền bị một cái xô mạnh làm cho cả người hoang mang.
Cô ấy trèo khỏi cửa sổ, ánh mắt lia qua anh một cái, mái tóc dài có phần hơi rối, vài lọn tóc bay theo gió, dính cả vào bên má của cô. Khuôn mặt có vài vết trầy, bên thái dương còn có máu chảy xuống. Quần áo của cô hơi rách và nhàu nát, chân tay đều có vài chỗ xanh tím không rõ. Trông thấy bộ dạng này, anh càng đau lòng. Mộ Dung Thần chống tay đừn dậy, giọng nói mang phần kìm nén:
- Em...tôi...
An Nhược Tình không để ý tới anh, cô lặng lẽ xoay người tới chỗ đống đá bị lấp cao, một giọt nước mắt chảy xuống má. Bước chân giống như bị xiềng xích, nặng nhọc kéo lê tới bên dưới gầm cầu thang. An Nhược Tình bước chậm tới, hai mắt không biết nên nhắm hay nên mở, nước mắt vẫn rơi xuống hai bên má của cô, thấm vào vết thương làm rát hết khuôn mặt. An Nhược Tình ngồi xuống bê từng hòn đá lớn, nước mắt rơi xuống nền đất, để vài chỗ thẫm màu trên cát bụi. Cô cứ lặng im rơi nước mắt, lặng im bê từng viên đá lớn ném ra ngoài...

Cho tới khi cả cánh tay của cậu ấy lộ ra, cô không kìm được mà nức nở một tiếng.
- Thịnh Âu, về nhà thôi...Thịnh Âu, em trai của chị, chúng ta về nhà thôi...
Mộ Dung Thần đứng sau cô không dám tiến một bước, hai tay nắm chặt lại, mặc cho vết thương xát với nhau lại ứa máu. Anh khẽ ngồi xuống cạnh cô, đem tiếng thở dài thở ra nhẹ nhõm.
- Để anh giúp em đưa cậu ấy về.
- Đừng động vào người của tôi! Tránh ra!!
An Nhược Tình cả khuôn mặt đầy nước mắt, hai mắt đỏ lên nhìn anh đầy phẫn nộ.
Đều tại anh ta!
Đều tại anh ta hại chết Thịnh Âu, tại anh ta muốn cùng vợ mình bỏ đi, muốn rời khỏi cô sớm như vậy.
- An Nhược Tình, rốt cuộc em...
- Đi cho tôi!
An Nhược Tình ném nắm đất lên người Mộ Dung Thần, ánh mắt mang vài phần đau đớn sâu đậm khiến anh càng xót xa. Mộ Dung Thần cũng không hiểu mình sai ở chỗ nào...
Trước khi Thịnh Âu rời đi có dặn anh ở lại cẩn thận, sau khi cậu ấy đi khỏi liền có một tên đàn em chạy tới thở hổn hển nói với anh Hạ Tình Vân bị An Nhược Tình nhốt ở khu nhà bên kia, bây giờ sống chết không rõ. Anh lúc ấy bị người ta kéo đi, muốn giằng lại thì hắn lại nói cô đang gặp nguy hiểm với đám người của Mộ Dung gia. Đoán ít nhiều mọi chuyện là do cha anh sai người tới giết An Nhược Tình, anh liền không suy nghĩ gì chạy vội tới đây. Sau khi tới nơi thì không tìm thấy cô, chỉ thấy Hạ Tình Vân ôm mặt khóc nức nở. Sau đó anh tới đỡ cô ấy, không ngờ Hạ Tình Vân cứ như vậy ôm lấy anh mà khóc lớn, miệng còn nói nhiều lời anh không hiểu. Khi quay lại liền thấy cô đứng ở chỗ này. Rốt cuộc anh không hiểu Hạ Tình Vân đang làm trò gì, cô ấy giống như một người phụ nữ đi đánh ghen với tiểu tam, một khóc hai nháo với An Nhược Tình. Anh lúc ấy chỉ cảm thấy nhức mắt. Liền đỡ cô ấy dậy, lại bị cô ấy nói vài điều khó hiểu rồi bị ép ra về. Sau đó thì là vụ tai nạn bom mìn này chút nữa đã giết chết An Nhược Tình. Nhưng không ngờ thuộc hạ của cô ấy, Thịnh Âu lại phải chết...
An Nhược Tình kéo cả người Thịnh Âu lên một cách cẩn thận, phía sau lưng của cậu đã bị thương nặng, da thịt lẫn lộn, máu chảy rất nhiều thấm xuống đất. An Nhược Tình ôm lấy đầu cậu, hai mắt đầy nước thất thần nhìn đôi chân chỉ còn lại phần đùi của Thịnh Âu.
Cậu ấy chịu mất đi mạng sống của mình để cứu cô, bất chấp bị thương nặng như vậy để cứu cô.
- Thịnh Âu, mau tỉnh lại, còn không phải muốn làm em trai tôi sao? Thịnh Âu, chị không chấp nhận được, không chấp nhận được... Thịnh Âu...
An Nhược Tình ngửa mặt khóc lớn, nước mắt rơi xuống, đụng nhau ở cằm, rơi vài giọt xuống khuôn mặt của cậu.
Tại sao lại trở thành như vậy?
Tại sao ông trời đối xử bất công với cô như vậy?
Bố mẹ cứu cô mà chết, người trong tổ chức cứu cô mà chết, Thịnh Âu cũng vì cô mà chết thảm thương như thế này...
Tại sao vậy?!!
An Nhược Tình vừa khóc vừa nhớ về khuôn mặt tự hào của Thịnh Âu mỗi khi cô hoàn thành nhiệm vụ. Cô chợt nhớ về khuôn mặt nham nhở trêu chọc cô mỗi khi cô tức giận, lại nghiêm nghị đối với mọi người trong tổ chức, là đại ca mà họ kính nể.
Sau này Thịnh Âu đi rồi, cô còn có ai trêu chọc mỗi lúc bực tức đây?
Sau này ai giúp cô quản lí tổ chức, giúp cô chế tạo vũ khí, chế thuốc, là một đại ca trong bang uy nghiêm bây giờ?
Sau này... còn có nhiều sau này nữa... vậy mà bây giờ, cái chết của Thịnh Âu đã không còn hai chữ "sau này" như vậy nữa...
An Nhược Tình nâng Thịnh Âu một cách cẩn thận, là người đứng đầu trong tổ chức, vậy mà bây giờ gương mặt lạnh lùng của cô lại bị chôn vùi trong sự hoang mang và đau thương. Cô đặt Thịnh Âu ra sau lưng, cố gắng chống đỡ cõng cậu ấy trên lưng mình. Hình như máu đã chảy hết, cả người Thịnh Âu nhẹ bẫng như không, cô cõng cậu ấy đứng dậy, mặc kệ máu nhỏ giọt trên áo mình, mặc kệ cái ớn lạnh của thi thể phía sau lưng.
Mộ Dung Thần tiến một bước đỡ giúp cô, giọng nói hơi khàn:
- Để anh đỡ cho, em cẩn thận một chút.
- Cút cho tôi. Đều tại anh! Tại vợ anh! Đều tại các người hại chết em trai tôi. Còn không tránh ra, tôi liền giết chết anh. Tránh ra!!!
Mộ Dung Thần hít một hơi lạnh, hai mắt đau đớn nhìn bóng lưng gầy của cô, hai tay nắm chặt lại, bước chân nặng nề kéo lê xuống dưới theo sau An Nhược Tình. Mỗi lần cô ấy khó khăn đỡ lấy thi thể Thịnh Âu, anh lại chạy tới nâng giúp, sau đó liền bị những lời xua đuổi làm trái tim đau nhói.
Khi bước ra khỏi khu công trình, An Nhược Tình thở dài, tự nói một mình, như đang nói chuyện với người phía sau:
- Tối rồi, dậy thôi, chị đưa em về. Thịnh Âu, mau trở về thôi, chị đưa em đi bệnh viện. Em đừng lo, đừng sợ, sẽ không đau nữa.
Lời vừa nói xong, khóe mắt lại lăn xuống má một giọt nước nóng mặn chát.
Cô bước chậm tới phía đất trống, chân đã mỏi nhừ, mắt chợt thấy đám người mặc áo đen ở phía sau. Cô kéo khóe miệng, bước từng bước tới bên bọn họ.
- Thịnh Âu, các anh em tới đón chúng ta, em mau mở mắt nhìn họ xem.
Lời vừa nói ra của An Nhược Tình làm cả đám người phía trước xúc động, tất cả cùng quỳ xuống đất, giọng gần như thét lên:
- Đại ca!!!
An Nhược Tình đặt Thịnh Âu lên tấm thảm, sắc mặt cậu ấy đã trắng xanh, mất đi máu, rất đáng sợ. Cô không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy nội tâm đang kêu gào đau đớn.
- Chị, đại ca chết rồi. Đại ca chết rồi...
- Chị, sau này không có anh ấy, tụi em phải làm sao đây...
- Đại ca...
An Nhược Tình vuốt má Thịnh Âu, viền mắt lại đỏ lên, nhưng liền bị gió lạnh thổi qua làm khô hết nước mắt.
- Để cậu ấy sống một cuộc sống khác nhẹ nhõm hơn cũng được...
Đâu đó phía đám người có người khóc lên thành tiếng, nhiều người chỉ dám chảy nước mắt ngang chừng lại mạnh tay lau đi. Họ là những người sống trong bóng tối, ở giới xã hội đen phải tập cách quên đi đau thương, quên đi tình cảm của chính mình...
An Nhược Tình kéo khăn trắng phủ lên mặt Thịnh Âu, ngồi bên cạnh cậu vuốt ve từng nếp áo của cậu ấy cho phẳng, một giọt nước ấm nóng rơi xuống tấm khăn trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro