Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô gặp nhau vào vào một chiều nắng.Trời đẹp.Nhưng hồi ấy hai người chẳng hề ưa nhau.Gặp là cãi vã,lời to tiếng nhỏ,lời qua rồi tiếng lại....Ba tháng hơn,câu chuyện vẫn chỉ diễn ra một cách tẻ nhạt vậy thôi.Rồi tới cái ngày định mệnh ấy,cái ngày mà ngay chính bản thân anh cũng không nghĩ nó sẽ xảy ra.Một chút nói chuyện trêu đùa vui vẻ , một vài câu nói bóng gió yêu đương,một chút ấn tượng khác thường..?Ô?Lạ thật!Anh cảm thấy có gì đó khang khác.Anh ko còn bực tức khi ở cạnh cô,thậm chí còn rất vui vẻ.Một tuần,hai tuần rồi ba tuần,dường như lý trí và con tim anh đã có sự mâu thuẫn lớn:tại s chỉ vừa mới đó đối với nhau như kẻ thù mà giờ đây anh muốn ở cạnh cô đến thế...Anh thấy nhớ,nhớ cái nụ cười đáng yêu vô cùng của cô,nhớ gương mặt và tiếng cười của cô khi bên anh.Anh bắt đầu khó chịu khi có thằng khác tán tỉnh hay trêu ghẹo cô.Và có lẽ anh cũng đã nhận ra:anh yêu,anh yêu cô mất rồi!
Và câu chuyện của anh và cô bắt đầu.Lại thêm một vài buổi nói chuyện tán tỉnh vui vẻ,anh tỏ tình.Cô đồng ý ngay tắp lự.Anh yêu cô và dường như cô cũng thế,vậy là đủ.Hai người đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu,của sự quan tâm chăm sóc,đều cùng cố gắng để giữ cho cái mơ mộng và cái lý tưởng mai sau này luôn chắc chắn.Nhưng thần tình yêu có lẽ chỉ cho anh yêu cô thôi,anh không thể tiến xa được.Yêu thương lắm,anh đến với cô bằng tất cả những gì anh có,tất cả tình yêu cũng như lòng chân thành.Cô là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng anh yêu!
Mọi thứ anh đều dành cho cô,anh sợ mất cô lắm.Ngay cả khi mọi người quay lưng lại với cô,anh cũn chẳng ngại ngần quay lưng lại với họ đâu.Cô rất quan trọng với anh,anh rất trân trọng điều đó.Nhưng liệu cô có hiểu cho sự cố gắng ấy của anh..?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro