Nên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời,mọi thứ sẽ đến theo lẽ tự nhiên cùng với dòng thời gian.Anh ngồi một mình trong căn phòng trống,xung quang là tùm lum những món đồ kỉ niệm mà a yêu quý nhất.Mặt anh không biểu lộ bất kì một cảm xúc nào cả,cô bỏ anh mất rồi...
Yêu thương của anh chỉ được gói gọn trong con số 850 ngày tròn trĩnh,không hơn cũng không kém lấy một giây.18/5/2015-18/9/2017,không ngắn cũng chẳng dài.Khoảng thời gian đó là đủ để một con người như anh trở nên luỵ tình.Ừ,đúng rồi!Một môi trường mới,một vài con người mới,nhiều mối quan hệ mới đã khiến cô thay đổi rồi.Cô Chán Anh Mất Rồi!
Anh có buồn,nhưng đủ tỉnh để tiếp tự níu giữ cô.Thực sự chẳng đếm nổi đã bao lần a gạt đi lòng tự trọng để xin cô quay về nữa...Nhưng có lẽ chẳng được thật rồi,cô không còn la con người của anh đâu.Cô thay đổi rồi.Cô chẳng còn nhớ gì về anh cả.Cô nói không quen anh,anh là thằng bám đuôi cô ấy,phải,anh là người dưng ...Thật đau đớn!Tất cả những thứ anh làm cho cô được trả công như này sao?Cô có những thứ khác rồi nhưng anh thì đâu có phúc vậy.Anh đã bỏ rất nhiều thứ để quay lưng lại với người ghét cô,để được ở bên cô.Anh thậm chí chẳng ngại đánh nhau chỉ vì cô bị đá đểu hay chửi mắng.Vậy kết quả là gì đây nhỉ?
Đau không chàng trai?Khi từ miệng người con gái ấy phát ra những câu nói tưởng chừng như không thể:
-Anh chẳng làm gì được cho tôi cả.Anh chẳng là gì với tôi cả đâu.Anh nghĩ anh quan trọng với tôi lắm à.Chỉ anh nghĩ vậy thôi hahaha....
Ồ!Ra vậy!Anh hoá ra chỉ là thú vui của một trò chơi khốn nạn.Mà khoan,anh không định quên cả câu nói anh yêu không thật lòng từ cô ấy chứ?Thật cay đắng nhưng anh trao yêu thương sai chỗ rồi.Con người ấy chẳng còn từ gì để có thể tả được.
Anh khóc,anh luỵ rồi,anh vừa khóc vừa xin được quay lại.Và con đàn bà ấy đồng ý.Anh vui,nhưng đâu quá 12 tiếng,bởi ả lại đòi chia tay rồi.Anh lại xin,lại có hi vọng,lại vui rồi lại buồn sau dưới 12 tiếng đồng hồ.
Tuyệt vọng đến phẫn uất,anh buồn,buồn hơn cái chữ buồn anh đang nghĩ trong đầu.Anh không nghĩ gì cả,chỉ buồn thôi....Đã 1 tuần anh khôn ngủ rồi,chỉ đắm mình trong game và thuốc lá.Sao anh lại thật lòng quá?Sao anh lại yêu người ta nhiều quá?Anh quá tin nên giờ cũng quá shock khi chính anh là người bị bỏ rơi.Ừ,anh đã tuyệt vọng lắm rồi...Anh không muốn làm gì hết...!?Anh lại khóc,nhưng lại có cả tiếng cười nữa.Anh cũng chẳng hiều mình khóc vì cái gì và mình cười vì cái gì.Anh điên loạn rồi.Anh phát điên rồi.Anh nhìn cái bóng của mình và tự cảm thấy sợ hãi nó.Anh bị điên thật chăng?
Tâm lý anh chẳng ổn định chút nào.Lúc lên lúc xuống lúc sang trái lúc lại sang phải.Anh đã bỏ bao nhiêu bữa rồi nhỉ.Chẳng nhớ nữa...Điều duy nhất anh nhớ được là đã gần hai tháng trời anh như vậy rồi.Mặc dù có khác hơn chút là đã có thể ra ngoài và làm một số công việc,nhưng khi về đến nhà vân y chang.Không nói cũng không cười,chỉ có tiếng khóc!!!!!
Anh chẳng còn suy nghĩ được gì nữa,anh căm giận cái đứa đã ruồng bỏ anh để vui vẻ bên người mới.Nhìn cái cảnh nó nắm tay ôm ấp nhau làm anh sôi máu.Anh làm đủ trò, từ nghiêm túc đến khốn nạn.Anh muốn nó phải chết dưới tay anh...Nhưng cứ đến khi có thể giết nó,anh lại không thể xuống tay.Và sau đó ,con đàn bà ấy lại chửi rủa và vứt cho anh mấy cụm từ khó nghe.Và anh càng hận con đàn bà ấy-con đàn bà từng làm đủ thứ tình dục với anh nhưng lại nói chẳng làm gì với thằng khác.Đương nhiên,nếu lộ ả đâu thể thả thính thằng khác được.Khinh làm sao cái loại người đấy.Anh từ bỏ.Anh khôn cần ả nữa.Anh tự hứa với bản thân sẽ không để ả sống,nhưng không phải là bây giờ....Chuyện cũng đã qua,anh cũng sẽ chỉ thay đổi cách xưng hô với ả,còn lại anh đã không còn quan tâm.Mọi thứ con đàn bà ấy làm với anh,rồi sẽ có lúc ả gặp điều tương tự..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro