Phần 2:"Anh... Có muốn ngồi đây với tôi không."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó về nhà tôi vẫn lơ lửng trên không ngồi nhớ tới em. Em thật là xinh, thật là yêu kiều, vẻ đẹp giết chết bao người của em khiến tôi không thể ngừng nghĩ đến em. Cảm giác khi tôi thấy em con tim tôi đập thình thịch, đầu óc loạn nhịp vì em. Đó là cảm giác gì vậy? Không lẽ tôi đã yêu em rồi sao, Mitsuki? Em rất thích ăn bánh ngọt, vậy thì cứ để cho Sora làm cho em vài cái nhé.
...
Sáng hôm sau tôi bừng tỉnh, mới có 3 giờ. Sau một hồi tôi bật dậy phóng tới cửa tiệm với tốc độ bàn thờ.
Tôi chạy vội tới cầm lấy tay nắm rồi mở cửa ra, tiếng chuông cửa vọng vào tiệm , bước vào, tôi thở hộc hệch nói:
- (hờ... hờ...hờ...phù...) Con chào chú buổi sáng.
Chú Iwaru nhìn tôi chằm chằm, chú ngạc nhiên và hỏi tôi :
- Sora!?... Sao cháu tới sớm vậy?... Chú còn chưa nấu gì nữa mà....
Tôi cười khẽ, nói:
- (hì hì ) À.. uk.. thì cháu muốn tới  sớm để phụ chú ấy mà. Có gì không chú Iwaru để cháu phụ chú nha.
Hai chú cháu bắt đầu nấu bánh. Chú Iwaru thì nghĩ: * Chắc là nó muốn kế thừa cái tiệm này cho mình nghỉ ngơi đây mà, tốt biết bao* Thế nhưng trong đầu thôi chỉ vỏn vẹn một câu * Làm bánh cho Mitsuki ăn* tôi mỉm cười suốt lúc nấu.
Chúng tôi trộn bột, nướng bánh, đánh kem, cắt dâu, táo, đào,... ra...

7h30' sáng, tôi chợt nghe tiếng chuông cửa reo, tôi mừng rỡ quay đầu tới cửa ngay.
- Thì ra là bác giao hàng...
Tôi bất mãn nói, tâm trạng của tôi thay đổi 180°. Chú Iwaru nhìn tôi *Hôm nay Sora lạ quá*
- Sora à, cháu sao thế, mới này vui lắm mà sao giờ là ù sụ một cục vậy?
- A... A ... Dạ đâu có gì... A có khách con ra hỏi họ ăn gì nha chú....
Chú tôi không để ý lắm rồi quay vào đi kiểm hàng.
8h, chuông cửa lại reo lần nữa. Nhưng,... lần này đúng là em thật.
Mitsuki mặc một bộ đồng phục học sinh - vừa mới hết xuân em đã đi học rồi à. Em mở cửa ra nhẹ nhàng trên tay cầm mấy quyển sách, cặp mắt cô nhìn xung quanh rồi đứng lại tại chỗ tôi. Tôi giật mình chạy vào trong bếp. Mitsuki ngơ ngác hỏi
- Lạ nhỉ có khách tới mà sao anh ấy lại chạy vào nhỉ, lại chẳng có ai hết?..
Nói xong cô ngồi xuống chỗ cũ là bàn số 7. Trên bàn có sẵn một tách trà hoa cúc thơm thơm, cô cầm tách trà uống rồi mở sách ra đọc.
Tôi chạy ra trên tay cầm chiếc bánh ngọt nhỏ đem ra chỗ Mitsuki đang ngồi, đặt xuống rồi tôi chỉ biết nhìn em. Em nói:
- Ơ... Nhưng mà tôi vẫn chưa gọi bánh mà !?
Tôi nhìn ra chỗ khác rồi nói:
- Cái bánh này là... Tôi đã làm cho em đấy... Tặng em, em ăn đi.
Cô nhìn xuống dĩa bánh trông thật là ngon.

Mitsuki cầm chiếc muỗng lên và ăn chiếc bánh ngon lành đấy rồi thốt lên sung sướng
- Oa....
Tôi sợ hãi vì đây là lần đầu tiên tôi tự tay nấu và trang trí một chiếc bánh ngọt, tôi hỏi:
- Sao... Sao hả Mitsuki!? Có ngọn không? Ăn được không?...
- Không ngon... Mà là rất ngon đấy khác hẵn những chiếc bánh ngọt hôm trước nha <3
Tôi giật thót khi em nói khó ngon nhưng sau đó là một câu khen ngợi tôi.
- Vậy thì em ăn nhiều vào đang còn nhiều lắm :D.
- Sora này,.. Anh... Có muốn ngồi đây với tôi không!?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro